Chương 4: Thử Váy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau trôi qua, Diệp Tâm đang rất vui vẻ tận hưởng sự tự do của mình thì bị lôi đến một nhà hàng sang trọng. Vốn cô còn nghĩ ngày hôm nay là dịp gì quan trọng nên ba mẹ mới kéo cô ra ngoài ăn nhưng không phải.

Cố Duy Khiêm thế nhưng lại sắp xếp một buổi gặp mặt giữa hai gia đình mà không hề báo trước cho cô một tiếng. Khiến cô vào trong phòng ăn không khỏi lúng túng một trận mới chào hỏi người lớn.

Cũng may chiếc váy cô mặc cũng không hớ hênh hay quá nổi bật. Bằng không cô sẽ gây ấn tượng xấu trong mắt người lớn rồi. Nhân lúc Cố Duy Khiêm giúp cô kéo ghế, cô mới hỏi được một câu: "Anh có phải nên báo trước cho tôi một tiếng hay không?"

Cố Duy Khiêm lại làm như không có chuyện gì, cúi đầu nói bên tai cô cực kì thân mật: "Không phải đã nói với ba mẹ em rồi sao?"

Diệp Tâm nghẹn lời. Rồi cũng có ngày cô bị anh ta làm cho tức chết mất!

Trong suốt bữa ăn cô cứ như vậy ngồi ăn, ai hỏi gì thì trả lời nấy. Mà sự thực thì cô có biết cái gì đâu. Toàn bộ đều do một mình Cố Duy Khiêm quyết định. Có trời mới biết anh ta định làm gì trong đám cưới.

Rất lâu sau, cô ra ngoài đi vệ sinh. Lúc trở lại không hiểu sao chỉ còn lại anh ta cùng ba mẹ cô ngồi đó nói chuyện. Bọn họ còn cười rất vui vẻ là đằng khác.

Cô trở vào liền bị mẹ kéo tay hàm ý nói: "Tiểu Tâm, chúng ta về trước. Con cùng Tiểu Khiêm về sau nha. Nhớ đừng có bắt nạt thằng bé đấy!"

Diệp Tâm ngơ ngác một trận không hiểu chuyện gì. Cô bắt nạt anh ta khi nào? Làm ơn đi! Anh ta không bắt nạt cô thì thôi. Còn có cái gì mà Tiểu Khiêm? Cô vừa mới rời đi, như thế nào đã bao nhiêu thứ không kịp nắm bắt được vậy?

Nhìn ba mẹ cũng rời đi, Diệp Tâm cũng mặc vào áo khoác, cầm túi muốn rời khỏi lại bị Cố Duy Khiêm gọi giật lại: "Em muốn đi đâu?"

"Đi về." Diệp Tâm rất hồn nhiên đáp.

Cố Duy Khiêm bày ra bộ dáng lười biếng, anh cầm trên tay ly rượu vang, lắc nhẹ khiến chất lỏng màu đỏ bên trong đung đưa theo nhịp: "Tôi có nói em được về sao?"

Diệp Tâm ngồi xuống ghế đối diện anh, nghiêm túc nói: "Anh muốn gì?"

"Cũng không có gì. Chỉ là ban nãy tôi có nói với ba mẹ em rằng muốn đưa em đến một nơi vậy mà em lại trở về. Em sẽ không muốn bọn họ nghĩ rằng quan hệ của chúng ta có vấn đề chứ?" Cố Duy Khiêm vẫn như vậy, bình thản như không.

"Anh sẽ không định ở nơi này chứ?" Diệp Tâm đưa mắt nhìn nơi này một lượt. Dù sao đây cũng là nhà hàng, ở nơi này tiếp tục làm cái gì?

Cố Duy Khiêm bật cười, nhấp một ngụm rượu vang rồi mới đứng lên. Một tay đút túi quần đi đến cửa phòng mở ra.

Diệp Tâm nhìn một màn này không khỏi thở dài một tiếng rồi đứng lên đi theo.

Như dự định chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới. Cô còn đang định sau khi dùng cơm ở nhà hàng sẽ đi mua sắm, không ngờ tới lại bị anh ta một đường lôi kéo đi thử áo cưới.

Diệp Tâm ngồi trong xe thể thao nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Cô không có gì để nói với anh ta nên nhất mực giữ im lặng.

Cố Duy Khiêm cũng không phải người hay nói nên những lúc như này bầu không khí trong xe không mấy dễ chịu.

Điện thoại đổ chuông, mở túi lấy điện thoại, cô nghe máy. Đầu dây bên kia chưa đợi cô lên tiếng đã lớn tiếng nói: "Nha đầu thối kia, ngươi dám để cho ta leo cây!"

Diệp Tâm nhìn đồng hồ đeo tay rất muốn chửi thề.

Ngày hôm nay cô có hẹn với Dương Tiểu Như vậy mà lại bị mấy chuyện này loanh quanh làm quên biến mất. Giờ thì hay rồi, Dương Tiểu Như sẽ giết cô mất.

Khẽ hắng giọng, cô nói thật khẽ vào trong điện thoại: "Như tỷ, thật sự xin lỗi. Hôm nay mình thực sự có việc không thể đến được..."

"Cũng may hôm nay đại tiểu thư ta bảo ngươi đến đón bằng không giờ này chắc ta phải chờ ngươi đến mốc mồm rồi!" Dương Tiểu Như giận dỗi nói vẫn không hề giảm đi âm lượng.

"Vậy hôm khác phận tôi tớ sẽ đền lại cho tỷ!"

Nói rồi cô nhanh chóng cúp máy. Vừa rồi là Dương Tiểu Như người bạn thân của cô gọi đến. Vốn dĩ hẹn sẽ đi mua sắm nhưng lại phải lỡ hẹn. Đúng là xấu hổ chết đi được!

Trong xe quá đỗi yên tĩnh, cuộc điện thoại vừa rồi âm lượng của đối phương không hề nhỏ trở nên quá rõ ràng, Cố Duy Khiêm đương nhiên cũng nghe được, khoé môi nhẹ câu lên nụ cười. Nhìn cách cô lúng túng xin lỗi người bạn kia thật đáng yêu. Nên anh cũng làm như không nghe thấy, tập trung lái xe.

Bầu không khí trong xe lại trở nên tĩnh lặng như lúc ban đầu. Chiếc Lamborghini Aventador S màu đen dừng trước cửa khách sạn.

Diệp Tâm nhìn anh xuống xe, cô nhất thời siết chặt dây đai an toàn có chút lo lắng. Đang yên đang lành đưa cô tới khách sạn làm gì chứ. Không phải nói đi thử váy cưới sao? Không lẽ anh ta định giở trò gì?

Cố Duy Khiêm đi vòng sang bên này, mở cửa xe cho cô. Nhìn cô siết chặt đai an toàn không có ý định xuống xe, anh cúi người muốn tháo đai làm cô vì thế mà nhắm chặt hai mắt lại, người nép thật sát vào ghế đầy lo lắng cùng sợ hãi.

Mặt đối mặt, gần đến như vậy, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở mạnh mẽ của anh.

Rất lâu cũng chưa thấy có động tĩnh gì cô mới từ từ chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp nhưng khoảng cách gần trong gang tấc này khiến tim cô đập nhanh, mặt cũng nóng ran.

"Anh muốn làm gì..." Diệp Tâm khó khăn nói, miệng lưỡi chợt trở nên khô khốc đến lạ thường.

Trong đầu thầm nghĩ đây là trước cửa khách sạn đó. Anh ta muốn làm gì chứ...

Cố Duy Khiêm nhìn đôi môi đỏ mọng kia nhất thời không tự chủ được, ngậm lấy cắn một cái. Tiếp đó đai an toàn mở ra, anh cũng rời khỏi môi cô, đứng thẳng dậy, đưa một tay về phía cô.

Diệp Tâm bị một loạt những hành động vừa rồi làm cho đầu óc rối loạn, lúng túng một lúc không biết phải làm gì. Nhìn bàn tay lớn kia hướng về phía mình, không biết ma xui quỷ khiến gì lại đưa tay nắm lấy.

Xuống xe, cả người cô bị Cố Duy Khiêm kéo lại ôm thật chặt, cũng quên mất phải kéo dài khoảng cách cứ thế theo sự dẫn dắt cùng anh đi vào trong khách sạn, bước vào trong thang máy.

Nhìn số hiển thị cứ trôi qua, bàn tay to lớn kia vẫn nắm lấy bên eo nhỏ bé của cô rất tự nhiên. Rốt cuộc thì trong đầu cô lại vẩn vơ suy nghĩ gì vậy chứ. Mới vừa rồi anh ta còn vừa cưỡng hôn cô vậy mà cô đã mất tỉnh táo để anh ta ôm lấy dễ dàng như này rồi. Phải mau chóng bình tĩnh tỉnh táo lại thôi!

Thang máy dừng lại, cửa thang mở ra là một hành lang trải dài, ở hai bên chỉ có duy nhất hai phòng, Cố Duy Khiêm dừng lại ở cửa phòng bên phải lấy ra một chiếc thẻ từ ở trong túi quần quẹt lên. Cửa mở ra, tim cô lại càng đập nhanh hơn. Chỉ là cửa vừa mở đã có người đứng đợi sẵn.

"Cố tổng, đã chuẩn bị xong hết rồi."

Diệp Tâm nhận ra cô gái này. Là trợ lý hôm nọ đợi sẵn ở thang máy. Bị Cố Duy Khiêm kéo vào trong, cô còn chưa kịp phản bác đã nhìn thấy một dàn những chiếc váy cưới được bày sẵn. Ấp úng nửa ngày cũng không biết phải nói gì: "Những thứ này..."

"Là váy cưới chuẩn bị cho em. Đã chọn ra vài mẫu, em thích cái nào thì thử cái đó!" Cố Duy Khiêm ở bên cạnh nhìn những chiếc váy cưới mặc trên người manocanh rất hài lòng. Đây đều là những mẫu limited của các hãng nổi tiếng, anh thu xếp một chút tổng hợp tại một chỗ để cô dễ dàng chọn lựa.

Cô nhìn một lượt nhận ra đều là các hãng rất nổi tiếng. Muốn có những chiếc váy này đều phải đặt trước rất lâu mới có.

Nhìn thấy những chiếc váy cưới trong mơ này Diệp Tâm không khỏi kinh ngạc. Trước kia cô từng nói khi sau này khi kết hôn sẽ chọn một chiếc váy cưới như vậy, chỉ là không ngờ ngày đấy cuối cùng cũng đến.

Lúc này cô không biết nên vui hay nên buồn. Ở một nơi như trong mơ này với người đàn ông mình không yêu...

Cố Duy Khiêm quay sang nói với nhân viên phục vụ chờ sẵn: "Giúp cô ấy chuẩn bị."

Cô nhân viên kia dẫn cô đến phía trước giới thiệu qua. Nhìn một loạt những chiếc váy, Diệp Tâm không biết nên chọn chiếc nào. Vì chiếc nào cũng đều đẹp xuất sắc.

"Tiểu thư, cô đã chọn được chiếc váy nào chưa?"

Diệp Tâm nhìn qua nhìn lại vẫn không biết phải chọn chiếc nào. Cô lại xem một chút, quả nhiên có chiếc váy mà trước kia cô từng thích.

"Cái này..."

Cô sớm đã quên mất chiếc váy này đằng trước không quá hở nhưng lại đặc biệt khoét sâu phía sau lưng.

Mặc lên người đúng là rất đẹp, cô nhân viên chỉnh sửa lại đuôi váy xong nhìn đến Diệp Tâm đứng trên bục cao, mái tóc xoăn dài cũng được búi lên, xinh đẹp như một nàng công chúa.

Trong lúc Diệp Tâm còn đang mải đắm chìm ngắm nghía chiếc váy thì Cố Duy Khiêm đã thay xong âu phục đi vào. Anh cúi đầu hôn lên tấm lưng trần trắng mịn của cô.

Diệp Tâm giật mình ngẩng đầu, khẽ di chuyển tránh đi hành động thân mật có chút không quen kia, không cẩn thận hụt xuống dưới bục. Cố Duy Khiêm nhanh tay, vòng tay ôm lấy cô vào trong lòng.

Mặt đối mặt, tim cô bất giác đập chệch một nhịp. Hơi thở nam tính của anh vây quanh cô, khiến hai má cô ửng hồng.

"Em mặc chiếc váy này là đang muốn quyến rũ tôi sao?" Cố Duy Khiêm nhìn cô mặc chiếc váy cười mà máu trong người bắt đầu nóng lên, rạo rực đến khó chịu.

Chiếc váy ôm lấy từng đường cong trên cơ thể cô, phần ngực hơi khoét sâu ôm lấy bầu ngực đầy đặn. Vì là váy đuôi cá nên phần eo bó sát xuống đến chân rồi mới xoè rộng xuống.

Diệp Tâm có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực cùng với bàn tay mát lạnh đang vuốt ve tấm lưng trần. Anh ta sẽ không giở trò đồi bại với cô tại đây chứ?

Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không có tác dụng.

Cố Duy Khiêm nhìn cô như con mèo nhỏ đang cố gắng kháng cự khiến anh không khỏi bật cười, siết chặt vòng tay thu hẹp khoảng cách khiến cô dính sát vào người mình hơn: "Em còn muốn trốn đi đâu?"

Diệp Tâm không dám cử động nữa. Tiếp xúc thân mật như vậy với đàn ông đây là lần đầu tiên: "Không phải anh muốn tôi thử váy sao? Còn không buông?"

"Không phải em đã chọn chiếc này sao? Bây giờ còn muốn chọn nữa?" Cố Duy Khiêm biết cô thích chiếc váy này là vì lần trước ở trong phòng cô đã từng xem qua tạp chí, thấy cô đánh dấu chiếc váy cưới này lại. Anh trở về liền liên hệ người tìm đặt nó mang tới nơi này cho cô thử.

"Đột nhiên cảm thấy nó không đẹp như mong đợi, muốn chọn cái khác..." Diệp Tâm không suy nghĩ nhiều liền nói. Bây giờ cô chỉ muốn tránh khỏi sự thân mật khiến người ta khó xử này thật nhanh mà thôi.

"Vậy sao?" Cố Duy Khiêm nới lỏng vòng tay.

Cô liền tưởng rằng đã có thể thoát ra được. Không ngờ tới anh bất ngờ cúi đầu hôn cô.

Nụ hôn bất ngờ làm Diệp Tâm chết lặng trong chốc lát. Khi Cố Duy Khiêm buông cô ra, cô vẫn không kịp định thần. Khóe môi anh câu lên nụ cười nửa miệng, hơi nghiêng đầu nói với cô nhân viên: "Giúp cô ấy thử chiếc váy kia đi!"

Cô nhân viên không biết đã trở lại từ lúc nào gật đầu nhận lệnh rời đi.

Không phải vừa nãy cô ấy cũng đã nhìn thấy một màn vừa rồi đấy chứ?

Diệp Tâm thực sự chỉ muốn đào một cái hố nhảy xuống ngay lúc này. Sao anh ta có thể làm vậy với cô ngay trước mặt người khác như vậy!

Cô nhân viên đối với những cảnh vừa rồi đều đã quen, tự khắc sẽ coi như mắt không thấy, tai không nghe. Đây là điều cơ bản khi cô làm công việc này.

Diệp Tâm khoác lên người chiếc váy cưới khác. Chiếc váy này còn đẹp hơn chiếc ban nãy rất nhiều. Cô không khỏi cảm thán: "Chiếc váy này thật đẹp."

"Cố tổng rất có mắt nhìn. Đã chuẩn bị sẵn cho cô ngay từ đầu rồi." Cô nhân viên cài lên trên tóc cô một chiếc vương miện cùng với khăn voan trải dài.

Dường như nhớ ra ban nãy cô không thấy chiếc váy này liền hỏi: "Chiếc váy này ban nãy không có bên ngoài đúng không?"

Cô nhân viên đứng bên cạnh chỉnh sửa lại váy cho cô mỉm cười tưới tắn đáp: "Tiểu thư, nhớ đúng rồi đấy. Chiếc váy này quả thực được Cố tổng đặt may riêng vừa mới được mang tới."

"Chiếc váy này nhìn cũng thực quen mắt..." Diệp Tâm nhớ mang máng hình như trước kia cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.

"Đây chính là chiếc váy chủ đạo trong bộ sưu tập Le Secret Royal của Galia Lahav, từng được trình diễn trong show thời trang tại Pháp." Cô nhân viên vừa cẩn thận chỉnh váy vừa nói.

Trước kia cô có từng nhìn thấy chiếc váy này trên một tạp chí thời trang. Vừa có phần kín đáo lại vừa có nét quyến rũ riêng. Phía trước ngực là lớp vải ren mỏng nhưng lại không chút lộ liễu, phần tay dài cũng là lớp ren mỏng này. Phía sau lưng khoét rộng để lộ ra tấm lưng trắng mịn. Phía dưới được thiết kế thân xoè bồng trông như một nàng công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Chiếc váy này so với chiếc váy cô chọn đúng là kín hơn và còn đẹp hơn nữa. Quả thực là lựa chọn an toàn nhất.

Cô nhân viên mở cửa giúp cô bước ra ngoài phòng khách. Cố Duy Khiêm đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại nhìn cô bước ra khỏi phòng như một nàng công chúa, nhất thời chưa kịp điều chỉnh tâm lý.

Ngay từ đầu, khi nhìn thấy chiếc váy này anh biết nó sẽ rất hợp với cô nên ngay lập tức đặt may. Anh muốn cô là cô dâu đẹp nhất.

Lấy lại bình tĩnh hướng cô nhân viên nói: "Lấy chiếc này cùng với chiếc kia!"

Diệp Tâm nhìn theo hướng tay anh, là một chiếc váy khác cô chưa có thử qua. Chiếc kia đơn giản hơn rất nhiều, chất liệu phi bóng mặc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những chiếc váy dài này, phần tay hến, ngực khoét không quá sâu cùng với thân váy lửng hơi xoè.

Vốn đang tròn mắt khó hiểu liền bị anh kéo sang một bên chọn đồ trang sức đi kèm. Chọn tới chọn lui vẫn là Cố Duy Khiêm tự quyết, cô ở đây chỉ đúng với một người mẫu để anh ướm nọ thử kia mà thôi.

Cuối cùng cũng được cởi bỏ bộ váy cưới kia còn tưởng có thể về nhà nghỉ ngơi nào ngờ vẫn bị dẫn tới cửa hàng trang sức sang trọng để chọn nhẫn cưới rồi mới được trở về nhà. Nói là chọn thực tế Cố Duy Khiêm chỉ là đang trưng cầu ý kiến và kích cỡ tay cô mà thôi! Mặc dù đến cuối cùng cô cũng không phải làm gì mấy nhưng lại cảm thấy hôm nay rất mệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net