Chương 6: Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tâm nhẹ mở mắt, xung quanh chỉ toàn sương mù mờ mịt, cô cứ thế đi về phía trước, càng đi càng không thấy điểm dừng. Thế rồi ngay phía sau bất chợt vang lên tiếng của ba: "Tâm Nhi!"

Cô vội vàng xoay người lại nhìn, sương mù lúc này mới dần biến mất, ngôi nhà thân quen dần hiện ra trước mắt cô, gần thật gần vậy mà ban nãy cô cứ đi, cứ đi mãi mà chẳng thấy gì.

Chậm rãi đến gần, đứng bên ngoài hàng rào sắt nhìn vào. Đây đúng là biệt thự của Diệp gia nhưng dường như có chút gì đó không giống lắm. Rồi cửa lớn bật mở, từ trong sân lớn một chiếc ô tô lái ra với tốc độ nhanh. Ở đằng sau, một cô bé tầm ba tuổi đang chạy theo mặc cho khoảng cách ngày một xa nhưng cô bé vẫn kiên trì tiếp tục đuổi theo với hi vọng rằng biết đâu sẽ đuổi kịp, miệng không ngừng gọi: "Mẹ!"

Diệp Tâm đứng chết lặng tại nơi đó, cô nhìn cô bé kia cố gắng hết sức chạy mà không để ý gì cho tới khi ra đến cửa lớn cô vẫn kiên trì chạy theo dù xe đã đi thật xa chỉ còn nhìn thấy bóng lờ mờ, người đàn ông lớn tuổi đuổi theo muốn giữ cô lại: "Tâm Nhi, Tâm Nhi..."

Nhưng tất cả đã quá muộn, một chiếc xe xuất hiện đang đi rất nhanh đến chỗ cô bé. Và rồi một tiếng phanh dài thật dài vang vọng khắp con phố vắng. Trước mũi xe, cô bé nằm im trên nền đất lạnh băng, xung quanh chỉ có máu, nhuốm đỏ chiếc váy trắng, người đàn ông chạy đến ôm cô vào lòng đau đớn gọi tên cô.

Diệp Tâm bước vài bước lại gần, nhìn cô bé nằm bất động, khắp nơi đều là máu. Người đàn ông đã không kìm được nước mắt nói với cô bé: "Tâm Nhi, không sao đâu. Đã có ba ở đây rồi!"

Cô bé kia chính là cô!

Diệp Tâm giật mình tỉnh giấc, cô kéo tấm chăn mỏng manh che chắn lấy thân mình. Tim cô vẫn còn đập rất nhanh, cô đưa tay sờ lên góc trán bên trái sát chân tóc. Một vết sẹo dài vẫn còn đó không vì thời gian mà biến mất. Nước mắt không biết đã lăn dài trên má từ khi nào, giấc mơ đáng sợ kia vẫn luôn ám ảnh cô suốt bao năm qua như nhắc nhở cô.

Lau đi nước mắt, chiếc nhẫn trên ngón áp út lạnh băng chạm vào da, kéo cô trở lại với thực tại. Đưa mắt nhìn một lượt căn phòng xa lạ không khỏi cảm thấy trống rỗng. Từ giờ đây chính là nơi cô ở.

Căn phòng rộng lúc này chỉ còn mình cô, như vậy cũng tốt, Cố Duy Khiêm sẽ không thấy được một mặt kia của cô mà cô cũng không phải đối mặt với anh. Trận hoan ái đêm qua, cô còn không nghĩ tới bản thân cứ như vậy mà dung hợp với anh, cùng anh trầm luân, còn ở dưới thân anh cầu xin anh muốn cô nữa.

Quấn chặt tấm chăn mỏng, bước xuống giường, cô nhặt lên chiếc váy ngủ mặc vào mới nhận ra toàn thân đều nhức mỏi vô cùng, mệt mỏi vào đến phòng tắm, mở nước xả vào bồn. Ngâm mình trong nước nóng khiến đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Cơ thể cũng thoải mái không ít. Nhắm lại đôi mắt hơi sưng, những hình ảnh đêm qua như một thước phim quay chậm tua lại một lần. Cô lập tức mở mắt, vỗ nhẹ hai má. Sao cô lại nghĩ đến chứ. Những lời nói dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Rời khỏi bồn tắm, cô mặc vào váy ngủ đã được chuẩn bị sẵn, dùng khăn bông cẩn thận lau mái tóc dài mở cửa đi ra, không nghĩ đến lại đụng phải Cố Duy Khiêm đứng trước cửa.

Anh vừa từ ngoài trở lại cũng bắt gặp Diệp Tâm từ phòng tắm bước ra. Mái tóc dài do vừa tắm xong nên vẫn còn ướt.

Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn, vô thức lùi lại một bước. Cô không biết là do anh vô tình hay cố ý đứng tại nơi này nhưng chỉ cần đến gần anh, cô liền có cảm giác bất lực khiến cô không cách nào yên tâm mà thả lỏng bản thân. Dường như mọi thứ cô làm trước mặt anh đều chỉ như những trò vặt vãnh của trẻ con, còn anh thì chỉ cần một câu hay một hành động liền có thể chế ngự cô dễ dàng.

Cả hai người không ai nói một lời khiến bầu không khí có chút kì dị. Cô nhẹ nhàng đi vòng qua người anh đến bên bàn trang điểm, lau nhẹ phần đuôi tóc, lấy một lo kem dưỡng trên bàn thoa lên mặt.

Cố Duy Khiêm vẫn như cũ, quan sát cô thật kĩ. Anh bất giác tiến đến phía sau cô, cầm chiếc khăn để trên bàn, cẩn thận lau nhẹ mái tóc dài. Sau đó cầm máy sấy bên cạnh sấy tóc cho cô. Từng ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc, có lúc chạm vào da đầu khiến cô mỗi một lần đều rất căng thẳng.

Lặng lẽ nhìn anh qua gương, cô dường như thấy một con người khác. Từ hôm qua đến giờ anh cứ lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa, lúc dịu dàng lúc tức giận khiến cô không biết phải làm sao mới có thể thích ứng được.

Hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau, chạm phải chiếc nhẫn cưới khiến cô khẽ giật mình, rời mắt khỏi tấm gương lớn trước mặt mà nhìn xuống. Chiếc nhẫn kim cương ở dưới ánh đèn phát sáng lấp lánh, cô vậy là đã kết hôn rồi. Ánh sáng lấp lánh đó thế nhưng lại sắc bén, lạnh lẽo đến vậy.

Mái tóc đã khô, Cố Duy Khiêm đem máy sấy để lại chỗ cũ, anh nhìn cô nhỏ nhắn, mong manh trong chiếc váy ngủ trắng không khỏi xao động. Vén mái tóc dài sang một bên, anh cúi người hôn lên bờ vai trần của cô. Chiếc váy hai dây nửa kín nửa hở, từ vị trí của anh nhìn xuống có thể trọn vẹn thấy được vòng một đầy đặn của cô. Nụ hôn không chỉ dừng ở đó mà còn tiến đến cái cổ trắng. Nơi đó vẫn còn vết hôn màu hồng mờ nhạt do trận hoan ái đêm qua để lại.

Diệp Tâm vốn mẫn cảm ở vùng cổ, chỉ cần có người chạm nhẹ đã không chịu được chứ đừng nói Cố Duy Khiêm hôn lên đó. Không những thế anh còn cố tình lưu lại vết hôn tại đấy nữa. Lúc anh rời khỏi, nhìn vết hôn màu hồng liền ngại ngùng lấy tóc che đi.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, sau đó quản gia Lý từ ngoài bước vào, cung kính cúi đầu chào hai người một cái rồi đi đến phòng để đồ.

Diệp Tâm đi theo quản gia, nhìn bà và một người làm khác sắp xếp hành lí hỏi: "Bác Lý, sao lại thu xếp hành lí vậy?"

Quản gia Lý đối với vị tam thiếu phu nhân này cũng rất hài lòng. Tuy là tiểu thư đài các nhưng lại cực kì biết lễ độ, đơn thuần không giống đại thiếu phu nhân chảnh choẹ, khó chiều.

"Cái này thiếu phu nhân nên hỏi thiếu gia thì hơn." Bà vui vẻ cười đáp.

Diệp Tâm cũng không gặng hỏi nữa. Cô đi ra ngoài vừa vặn lúc Cố Duy Khiêm nghe xong điện thoại, tiến đến phía anh hỏi: "Bác Lý thu xếp hành lí làm gì vậy?"

Cố Duy Khiêm ngồi xuống ghế sofa, vỗ hai cái xuống ghế trống bên cạnh mình, tỏ ý muốn cô ngồi xuống.

Cô ngồi xuống nhưng cách anh một khoảng an toàn. Những việc thân mật như vừa nãy cô không thể tiếp tục được.

Chậm rãi thưởng thức tách cà phê, cầm lấy tờ báo mới cúi đầu đọc, không nhanh không chậm nhả ra ba chữ: "Đi công tác."

Diệp Tâm nghe xong cũng không có cảm nghĩ gì vừa mới nảy ra ý định muốn vui mừng. Nếu vậy cô sẽ được ở nhà một mình rồi! Thật là tốt quá. Ông trời xem ra vẫn còn rất thương cô.

Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng, quản gia Lý đã kéo ra ngoài hai vali đồ. Diệp Tâm không khỏi nhíu mày nhìn anh đang nhàn nhã thưởng thức cà phê, đọc báo.

Cố Duy Khiêm không cần nhìn cũng biết cô đang nghĩ điều gì: "Chính là như em nghĩ!"

"Tại sao chứ?" Diệp Tâm quả thực không hiểu tại sao cô phải đi cùng anh.

Cố Duy Khiêm gấp tờ báo lại, lúc này anh mới nhìn cô: "Chúng ta mới kết hôn, anh đi một mình vậy không phải là rất vô tâm với em sao?"

Diệp Tâm không biết phải nói gì hơn. Người đàn ông này luôn có cách ép buộc cô phải làm theo ý của anh ta. Mới sáng đã tức chết cô rồi! Cái gì mà vô tâm? Cô chỉ mong anh vô tâm, vậy thì cô không cần ngày ngày ở chung một chỗ, phục tùng theo lời anh nữa rồi. Nhưng đời vốn không như cô muốn.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Diệp Tâm cùng Cố Duy Khiêm lên đường ra sân bay, chuẩn bị sang Pháp.

Từ Bắc Kinh đến Pháp, Diệp Tâm không nói một lời nào. Mà thực ra, người đàn ông kia lên máy bay liền ôm lấy cái máy tính làm việc. Cô hoàn toàn bị ngó lơ. Như vậy cũng tốt, cô sẽ không cần phải nói chuyện cùng anh ta thì cũng sẽ không phải lo chọc giận anh ta mà bản thân cũng sẽ không tức giận.

Tuy Cố Duy Khiêm làm việc nhưng anh vẫn luôn để mắt đến cô. Anh cũng không muốn vừa kết hôn xong liền đi công tác như này nhưng việc chuẩn bị cho hôn lễ đã làm anh phải đẩy lùi một số dự án lại. Mà bây giờ đối tác quan trọng lại đang bị một công ty khác mời chào. Anh không thể chần chừ được nữa, buộc phải đi công tác một chuyến.

Lúc này Diệp Tâm đã ngủ, Cố Duy Khiêm vẫn tiếp tục làm việc. Trợ lí đặc biệt của anh cũng đi cùng chuyến bay để tiện trao đổi công việc.

Máy bay chuẩn bị hạ cánh, Diệp Tâm mới tỉnh giấc. Cô vươn vai, cử động một chút cho đỡ mỏi. Nhìn sang bên cạnh, Cố Duy Khiêm đang ngủ. Cô nhớ đến tối qua anh ta cũng như vậy nhưng thực tế lại chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Cô cảnh giác đưa tay quơ quơ trước mặt anh. Thấy anh không có động tĩnh gì mới khẳng định là anh đã ngủ.

Diệp Tâm bấy giờ mới dám nhìn anh, cô cũng phải công nhận anh cũng rất đẹp trai. Nhưng vẻ lạnh lùng mọi khi dường như không còn. Thay vào đó là sự ôn hoà. Nếu như Cố Duy Khiêm như vậy thật thì bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.

Nghĩ đến đây Diệp Tâm bỗng giật mình. Cô như thế nào lại có suy nghĩ như vậy chứ. Phải đi rửa mặt cho tỉnh táo mới được. Xem ra ngủ nhiều quá khiến đầu óc bị mụ mị cả rồi. Toàn suy nghĩ không đâu thôi!

Diệp Tâm đứng lên, định đi ra ngoài mới nhìn tới chân Cố Duy Khiêm đang duỗi thẳng, cô muốn ra thì buộc phải bước qua. Chân vừa mới đưa lên còn chưa kịp tiếp đất, máy bay hơi rung nhẹ. Cô tưởng rằng sẽ tiếp đất nào ngờ thứ cô tiếp không phải là đất mà là vòm ngực rộng của Cố Duy Khiêm.

Cô sợ đến nhắm chặt hai mắt. Khi mở mắt ra, anh đã đỡ lấy cô, đem cô ôm vào trong lòng.

Cố Duy Khiêm không biết nên làm gì với cô nữa. Máy bay chuẩn bị hạ cánh cô như thế nào còn ngốc nghếch rời khỏi chỗ ngồi.

"Em có phải ngốc không hả? Máy bay chuẩn bị hạ cánh còn đi lại lung tung?"

Diệp Tâm hai má phiếm hồng, ngại ngùng nói: "Em chỉ là muốn đi rửa mặt một chút..."

Cố Duy Khiêm không khỏi thở dài điều chỉnh lại tông giọng nhẹ nhành nhưng vẫn mang ngữ khí chỉ đạo: "Em ngồi im một chỗ đi!"

Diệp Tâm im lặng, di chuyển từ trên đùi anh trở lại chỗ ngồi của mình. Cô sao lại có thể bất cẩn như vậy chứ.

Diệp Tâm sau khi đến Pháp tâm trạng rất tốt. Cô muốn đi đến những địa danh nổi tiếng khám phá cho bằng sạch mới bõ công nhưng Cố Duy Khiêm nào có chiều theo ý cô. Nhất quyết không để cô rời khỏi khách sạn một bước.

Cố Duy Khiêm vừa đặt chân đến đất Pháp liền chỉ biết có công việc, cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Trong khi cô lại phải ngồi im trong khách sạn nào có thể cam lòng.

Tất nhiên cô đã thử đi ra ngoài thế nhưng lại bị bảo vệ cản lại. Trở lại phòng tổng thống, cô không cam tâm. Gọi điện cho Cố Duy Khiêm lại không có ai bắt máy.

Đến tối, Cố Duy Khiêm trở về, Diệp Tâm cũng không thèm đoái hoài gì đến anh, cô chỉ tập trung xem TV mặc dù chương trình kia chán ngắt.

Anh biết cô ấm ức nhưng anh muốn dành thời gian rảnh, đích thân dẫn cô đi từng nơi một. Coi như là chuyến đi trăng mật luôn thể.

Ngồi xuống ghế trống bên cạnh, đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Diệp Tâm muốn tránh nhưng không thể, chỉ có thể để mặc anh ôm.

"Giận anh sao?" Cố Duy Khiêm nhìn cô gái nhỏ trong lòng đầy cưng chiều hỏi.

Diệp Tâm nhất quyết giữ im lặng, không đáp.

"Vốn định dẫn em ra ngoài ăn rồi đi một vài nơi nhưng xem ra em thích ở trong khách sạn hơn rồi." Cố Duy Khiêm buông cô ra, đứng lên có ý định rời đi.

"Đợi chút!" Diệp Tâm nắm lấy tay áo của anh níu lại, lập tức lên tiếng.

Cố Duy Khiêm biết cô sẽ phản ứng lại, bày ra dáng vẻ khó hiểu nói: "Còn tưởng em không muốn."

"Ai nói em không muốn?" Diệp Tâm buông tay khỏi áo anh, chu môi nói.

Cố Duy Khiêm im lặng đứng đó nhìn xuống cô. Diệp Tâm buộc phải thừa nhận: "Là anh không cho em ra ngoài trước!"

Khoé môi Cố Duy Khiêm câu lên nụ cười, anh vuốt tóc cô nói: "Anh dẫn em đi!"

Diệp Tâm nghe vậy liền vứt chiếc gối ôm sang một bên đứng dậy đi theo anh.

Cố Duy Khiêm đưa cô đi đến những địa danh nổi tiếng ở Paris. Không những thế còn dẫn cô đến nhà hàng nổi tiếng ở đây.

Bao nhiêu uất ức đều bị cô vứt sang một bên. Diệp Tâm vốn thích nhất là du lịch, nên đối với những nơi như thế này cô đương nhiên sẽ rất vui vẻ.

Cố Duy Khiêm ở bên cạnh nhìn cô lấy điện thoại chụp lại từng nơi một, chỉ cần là cảnh đẹp cô đều sẽ chụp thật nhiều. Tâm trạng của anh cũng theo sự vui vẻ của cô mà cực kì tốt. Trên môi còn là nụ cười hiếm có.

Diệp Tâm đi khắp nơi, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có Cố Duy Khiêm. Mãi cho đến khi lúc cô định sang đường không để ý đến đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ, ô tô bắt đầu di chuyển theo hàng dài, bị anh kéo lại mới ý thức được cô không đi một mình.

"Cảm ơn..." Diệp Tâm đem điện thoại cất đi, nhìn dòng xe qua lại trước mặt.

Cố Duy Khiêm ôm lấy eo thon của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo ấm áp, yêu thương. Lúc anh buông cô ra vừa vặn đèn chuyển xanh, cô còn đang lúng túng không biết phải làm gì đã bị anh nắm tay kéo đi.

Trở về khách sạn, Diệp Tâm liền tránh khỏi Cố Duy Khiêm. Ngồi trên sofa, cô bật TV nhưng lại không hề xem. Tâm trí cô sớm đã trôi dạt về nơi nào rồi.

Anh tắm xong trở ra, đã thấy cô nằm trên giường ngủ. Diệp Tâm thực ra chỉ không biết phải đối mặt với anh thế nào mà thôi. Đối với những chuyện thân mật kia cô không muốn mà cũng không biết phải làm sao.

Ngày hôm nay cũng quá mệt, Cố Duy Khiêm nằm xuống bên cạnh cô, đem cô kéo vào trong lòng, ôm chặt. Dường như chỉ cần thả lỏng cô sẽ lập tức biến mất.

Diệp Tâm động cũng không dám động. Không biết thời gian đã qua bao lâu cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net