Chương 8: Tâm tư của Cố Duy Khiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kích tình qua đi, Diệp Tâm mệt mỏi nằm trong lòng Cố Duy Khiêm ngủ. Bao nhiêu tức giận đều phát tiết trong lúc hoan ái. Tâm tình anh bây giờ cũng đã tốt hơn.

Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ trong lòng, tâm anh lại bắt đầu rối loạn. Chỉ một cử chỉ nhỏ của cô cũng khiến anh phải để tâm nhiều đến vậy. Anh vì cô mà trở nên tức giận.

Nếu cô yêu Cố Duy Dực được bảy năm thì anh cũng vào chính cái đêm định mệnh của bảy năm trước đã nhận định chỉ có cô mới có thể là vợ của anh.

Cố Duy Khiêm hạ thấp chiếc ghế, để cô có thể nằm thật thoải mái. Cẩn thận mặc lại quần áo cho cô, lấy áo khoác ngoài của mình đắp lên người cô còn bản thân mở cửa xuống xe.

Ngoài trời gió cũng bắt đầu thổi mạnh, thành phố xa hoa lung linh ánh đèn ngay trước mắt nhưng lại chẳng lưu lại chút gì trong anh. Cả người quần áo đơn giản, áo sơ mi cổ điển, ba cúc áo mở rộng từ cổ áo, chỗ xương quai xanh lộ rõ từng dấu hôn. Tay áo thiết kế tinh tế hiện rõ cánh tay dài rắn chắc, ánh đèn đường hiu quạnh, mơ hồ có thể thấy được trên cánh tay anh có những vết móng tay bấu chặt của phụ nữ.

Lấy ra bao thuốc, rút một điếu đốt lên hút một hơi thật sâu rồi từ từ nhả ra làn khói trắng mờ ảo.

Nhớ lại bữa tiệc ngày ấy, Diệp Tâm theo ba cô đến dự. Mà ba anh chỉ giới thiệu anh trai Cố Duy Dực với mọi người. Còn anh khi đó bị coi thường, khinh miệt vì là đứa con hoang. Anh chỉ có thể đứng ở một góc khuất, im lặng nhìn đám đông ồn ào kia.

Bữa tiệc thương mại chính là như vậy. Những người như anh cho dù có nán lại đây lâu thêm chút thì cũng chẳng có ai quan tâm hay để ý tới.

Vốn đã muốn rời đi từ lâu, chần chừ một lúc đưa tay muốn đặt ly rượu xuống, định bụng rời đi thì cô cứ vậy bước đến như một nàng tiên trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài được uốn xoăn buông thả bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú khiến người đối diện khó mà rời mắt.

Cô là người không ham hố, thích thú những buổi tiệc tùng xa hoa như này nên mỗi khi tham gia tiệc cùng ba thì sẽ tìm một góc khuất để tránh đi. Gặp được anh đứng tại nơi đó, cô dường có chút hiếu kì. Phàm là người tham gia bữa tiệc này có ai là không vì lợi ích mà tham gia.

Thấy anh cũng giống như cô không màng thế sự liền tiến một bước lại gần, khẽ hỏi: "Anh cũng không thích những bữa tiệc kiểu này sao?"

Cố Duy Khiêm không trả lời, cúi đầu nhìn ly rượu trong tay. Cô... thật khác.

Diệp Tâm thấy người đàn ông kia dường như không có ý định đáp lại cũng không để tâm đến nữa. Cô chỉ đứng nhìn theo bóng dáng của Cố Duy Dực đang cùng mọi người nói chuyện.

Từng cử chỉ động tác, khuôn mặt xinh đẹp của cô cứ thế, một đường đi vào trong tim Cố Duy Khiêm. Ngay lúc anh muốn tiếp xúc với cô thì cô lại rời đi. Lời đến cửa miệng đành nuốt xuống. Lần đầu tiên anh mới biết cảm giác lúng túng là như thế nào.

Trăng hoa thành tính, phụ nữ luôn không thiếu nhưng khi đứng trước cô, anh lại giống như thằng nhóc mới biết yêu, không biết phải làm gì, nói gì.

Từ sau hôm đấy, hình ảnh của cô luôn hiện diện trong suy nghĩ của anh, chiếm đóng trái tim anh. Đến một ngày, vào lúc anh không ngờ đến nhất thì lại gặp được cô ở trường đại học.

Anh và Cố Duy Dực chênh nhau một tuổi. Cả Cố gia chỉ có bà nội Cố, Cố Duy Dực và Cố Tư Thanh là những người đối xử tốt với anh. Vậy nên đối với Cố Duy Dực anh luôn tôn trọng và kính nể.

Ngày đó, anh vừa cùng anh trai dùng bữa, đang trên đường trở về trường thì cô chạy đến trước mặt Cố Duy Dực chào hỏi khiến anh không khỏi vui mừng. Chỉ là cô sớm đã không nhớ anh là ai.

Bảy năm, nhìn cô với Cố Duy Dực như hình với bóng anh rất ghen tị. Anh tưởng rằng anh trai anh đối với cô có tình cảm nhưng không, khi anh hỏi lại nhận được một câu trả lời hết sức hời hợt: "Không hứng thú!"

Mà cô thế nhưng lại cứ cố chấp mãi không buông. Cho dù Cố Duy Dực có vô tâm như thế nào, không để ý đến cô ra sao thì cô vẫn một mực bám lấy không rời.

Còn anh thì phải dùng đến thủ đoạn mới có thể có được cô. Nhưng lại chỉ là thân xác. Còn trái tim cô đã dựng lên một bức tường dày thật dày, kiên cố vô cùng. Không để anh có cơ hội bước vào.

Cố Duy Khiêm hút hết điếu này đến điếu khác, tâm tình vẫn truỹ nặng. Dưới chân có không biết bao nhiêu là đầu mẩu thuốc vứt la liệt. Anh nghiêng đầu nhìn cô vẫn đang ngủ, lại rút một điếu nữa đốt lên.

Diệp Tâm đang ngủ, nhẹ cử động người, cô mơ màng mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh. Vị trí ghế lái sớm đã không còn người, nhìn phía trước, cô thấy tấm lưng to lớn của Cố Duy Khiêm, trên tay là điếu thuốc lá đang cháy, khói thuốc bung toả, ẩn nấp vẻ mặt của anh.

Không hiểu tại sao nhưng cô lại thấy Cố Duy Khiêm lúc này thật đơn độc.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng lấn át, khiến cô rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Trời bắt đầu tối dần, Cố Duy Khiêm bấy giờ mới vứt điếu thuốc xuống đất, xoay người trở lại xe. Nhìn cô vẫn đang ngủ, anh vươn tay lấy dây an toàn thắt vào cho cô rồi mới nổ máy lái xe đến sân bay. Trợ lí sớm đã lo lắng không thôi. Thấy anh bế cô trên tay lại càng hoảng hơn.

"Cố tổng!"

"Chuẩn bị đi." Cố Duy Khiêm bế cô vào phòng chờ dành cho khách VIP, để cô tựa đầu vào ngực mình an nhiên ngủ.

Diệp Tâm tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đang ở trên máy bay. Ghế bên cạnh không có người, cô ngồi dậy cử động thân mình một chút, toàn thân đều nhức mỏi.

Kí ức nhanh chóng ùa về, cô và Cố Duy Khiêm trước đó hoan ái trong xe, bây giờ lại đang ở trên máy bay? Nhìn đến quần áo, tay bất giác kéo tấm chăn mỏng đang đắp lên thật cao.

"Tỉnh rồi?" Cố Duy Khiêm đi đến, ngồi xuống ghế bên cạnh, vuốt nhẹ một bên má trắng hồng của cô.

Diệp Tâm chỉ nhẹ gật đầu. Cô im lặng không nói gì. Tất cả những gì xảy ra trong xe cô nhớ rất rõ như nó đang diễn ra ngay trước mắt, như một thước phim quay chậm. Vì thế mà hai má trở nên phiếm hồng.

Cố Duy Khiêm gọi tiếp viên đến, không mấy để ý cô: "Lấy một suất ăn nhẹ."

Rất nhanh đồ ăn được mang lên, Cố Duy Khiêm mở ra bàn ăn, đặt khay đồ đến trước mặt cô, khẽ nói: "Ăn một chút đi."

Diệp Tâm cúi đầu không đáp. Cô nhìn khay đồ ăn gồm bánh ngọt và một ly sữa, tâm tình lúc này trở nên phức tạp. Cô cầm ly sữa lên nhưng không có uống, trong đầu miên man suy nghĩ.

Cố Duy Khiêm nhận ra điểm khác lạ của cô lo lắng hỏi: "Em không khoẻ?"

Chỉ là tay anh vừa chạm vào người cô, thì cô ngay lập tức tránh khỏi theo phản xạ: "Tôi không sao..."

Cô ngủ đã rất lâu thế nhưng lại không cảm thấy đói. Sữa và bánh ngọt cũng chỉ ăn qua loa một ít rồi thôi.

Về đến Cố gia, Diệp Tâm tuy mệt mỏi nhưng vẫn rất giữ phép tắc, chào hỏi người lớn trong nhà rồi mới lên phòng nghỉ ngơi. Cố Duy Khiêm sau khi xuống sân bay nhận được điện thoại liền đến thẳng công ty.

Ngâm mình trong nước nóng, cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mái tóc dài ẩm ướt xoã trên vai và lưng.

Mặc trên người đồ ngủ, ngồi trước bàn trang điểm lau nhẹ mái tóc. Lúc này qua gương cô mới nhận ra trên cổ, xương quai xanh và bầu ngực đều là những vết hôn. Tuy đã mờ đi nhưng vẫn có thể nhìn rõ.

Cô kéo chiếc áo choàng ngủ cố gắng che đi những dấu vết mờ ám kia nhưng cho dù có kéo như thế nào cũng không thể che được.

Nhìn đến trên bàn có lọ thuốc, cô liền vội vàng cầm túi xách, lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Đọc trên bao bì cô tức giận ném lọ thuốc lên bàn.

Đây là thuốc tránh thai nhưng phải dùng thường xuyên mới có tác dụng. Đã qua hai ngày, uống thuốc bây giờ còn có tác dụng gì nữa.

Từ khi cùng Cố Duy Khiêm quan hệ, anh chưa bao giờ dùng biện pháp phòng tránh gì hết. Cô chỉ có thể tự mình uống thuốc tránh thai mà thôi.

Những ngày ở Pháp cô luôn mang theo thuốc bên người chỉ là ngày hôm đó cô thế nhưng lại quên không uống.

Biệt thự của Cố gia rất rộng, mỗi người có một khu ở riêng. Nơi cô và Cố Duy Khiêm ở là toà nhà phía sau. Cô muốn đi dạo trong vườn không cần phải đi qua nhà chính nên rất tự do, thoải mái.

Mặc trên người chiếc váy ngủ mỏng manh, mái tóc xoăn dài để xoã, một mình đi dạo. Cô không nghĩ đến lại gặp Cố Duy Dực đang ngồi gần đó. Gặp được anh cũng không phải lạ bởi Cố Duy Dực ở ngay toà nhà bên cạnh.

"Anh Dực!" Diệp Tâm cúi đầu chào hỏi.

"Em dâu." Cố Duy Dực đang ngồi đọc báo trong vườn, nghe được tiếng chào cũng không buồn ngẩng lên, đáp một tiếng lấy lệ.

Hai từ "em dâu" như một con dao sắc bén đâm vào tim cô thật sâu.

Đau! Rất đau.

Diệp Tâm vẫn đứng đó, cô dường như đang mong chờ điều gì nhưng lại không có, miễn cưỡng gượng cười, lên tiếng hỏi: "Anh không phiền nếu em ngồi đây chứ?"

Cố Duy Dực không đáp, chỉ lật trang báo khác tiếp tục đọc.

Đối với biểu cảm của Cố Duy Dực bây giờ, cô sớm đã quen. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Bảy năm, cô theo đuổi anh, yêu thầm anh. Nhưng đáp lại cô vẫn luôn là sự lãnh đạm, thờ ơ.

Diệp Tâm nhìn đến tách cà phê trên bàn đã hết, cô biết anh rất thích uống cà phê đen nên đưa tay cầm lấy tách cà phê nói: "Cà phê của anh hết rồi. Em đi lấy cho anh..."

"Không cần phiền đến em dâu. Trong nhà có người làm." Cố Duy Dực vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, lạnh nhạt nói.

"Không phiền, là em... " Diệp Tâm còn chưa kịp nói hết câu Cố Duy Dực đã lên tiếng cắt ngang.

"Đây là việc của người làm. Em dâu vừa từ Pháp trở về nên nghỉ ngơi sớm đi." Cố Duy Dực gấp lại tờ báo.

Lúc này anh mới nhìn đến cô. Ánh mắt sắc bén lướt qua khiến cô không khỏi ngượng ngùng thu tay về, đem lời muốn nói kia nuốt xuống.

Trước khi rời khỏi, anh không quên nhắc nhở thân phận của cô: "Em dâu chắc cũng biết Duy Khiêm rất nóng tính. Vậy nên đừng bao giờ mặc đồ ngủ chạy ra ngoài như vậy. Để nó tức giận thì người chịu thiệt cũng chỉ có em dâu mà thôi."

Diệp Tâm nhìn xuống, cô lúc này mới phát hiện áo choàng bên ngoài đã lộ ra xương quai xanh đầy vết hôn. Cô im lặng ngồi tại đó, rất muốn hỏi anh, muốn nghe một câu trả lời của anh. Nhưng cô không cách nào có thể mở lời được, đành giấu kín trong lòng.

"Dực, tại sao anh luôn lạnh nhạt với em như vậy? Bảy năm qua anh không có một chút tình cảm gì với em sao?"

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Tim cô đau.

Đau như bị ngàn cây kim đâm vào vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net