Ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


30


Hoàng Nghi Phương cứng cả người, bởi nhiều lý do. Phần vì lời nói của Hồ Khanh, phần vì tờ đề trên tay cô, phần vì một điều gì đó từ sâu thẳm trong tim khiến cô bồn chồn không thôi.

Hồ Khanh chỉ nói có vậy, rồi chăm chú đọc đề của mình, sau đó ngay lập tức đặt bút làm bài. Trên khóe môi cậu vẫn phớt nét cười mỉm, lọt vào mắt Hoàng Nghi Phương như ngàn vạn tia nắng mai.

Hoàng Nghi Phương còn một câu quên mất chưa hỏi Hồ Khanh, đen đủi thật là nó lại dính trong đề. Đằng nào cũng đã vào giờ, cô bèn bắt đầu làm những câu trong khả năng trước, đầu căng ra suy nghĩ, cẩn thận từng bước một.

Kim đồng hồ đẩy nhanh một vòng, kim giây, kim phút, rồi kim giờ cũng chậm chạp nhích đi. Vô cùng ì ạch, nhưng mỗi phút giây lúc này với các học sinh đều đáng giá ngàn vàng. Tiếng gõ phím tính, bút chì kẻ hình, viết lách vang lên sột soạt. Không khí khô lạnh mà một đợt rét mới đem về như càng tăng ma sát cho những cử động ấy. Bàn cuối gần dãy cửa sổ, không khí lùa vào qua một nửa ô cửa mở toang, gió khô lùa vào mà không xóa nổi hơi thở nóng bức toát mồ hôi vì căng thẳng của học sinh.

Hoàng Nghi Phương tập trung cao độ, ngay cả Hồ Khanh bên cạnh cùng tất cả mọi người xung quanh đều như không tồn tại, trí óc cô lúc này chằng chịt những con số và hình vẽ phức tạp. Mỗi một nét chì, một lần viết số tính, cô đều cẩn thận như để đặt thêm một bước chân trên con đường quyết định sinh tử của bản thân.

Một tiết đã trôi qua, hơn nửa lớp đã xong hết bài dễ và bỏ cuộc khi nhìn thấy đề của bài cuối. Khinh Ly, Duy Anh, tất cả đều lần lượt đặt bút, giở bài xem xét lại một lượt, coi như buông bỏ hoàn toàn hi vọng với bài cuối, cũng là bài quyết định điểm tối đa hay không.

Hoàng Nghi Phương đã làm đến bài quyết định ấy, nhưng cô còn một nút thắt duy nhất, một nút thắt mà không giải cô không thể hoàn thành bài toán này.

Cảm giác thật quá khó chịu, rõ ràng chỉ còn thiếu một viên gạch nữa để xây nên tòa lâu đài. Nhưng trớ trêu là viên gạch đó thiếu không được, mà muốn kiếm cũng không xong.

Hoàng Nghi Phương bất giác liếc sang Hồ Khanh. Cô đã tuột mất cơ hội giải đáp nút thắt của mình.

Hồ Khanh đang chăm chú giải bài, rõ ràng bài cuối đối với cậu ta không chút trở ngại. Ánh mắt Hoàng Nghi Phương dừng trên đầu bút di chuyển nhoay nhoáy của bạn cùng bàn. Mang tiếng là có vạch phân cách, nhưng giữa hai bọn họ rất gần, tựa hồ chỉ cần liếc mắt sang là tất tần tật về đối phương sẽ hiện rõ.

Ngay cả bài làm cũng không phải ngoại lệ.

Đúng vậy, ngay-cả-bài-làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net