Ba mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


33.


Mới mười giờ sáng, khi mà bầu không khí trắng xám của mùa đông vẫn chậm chạp thống trị bầu trời và đường phố vắng xe cộ như thể một ngày nghỉ. Đang tầm giờ hành chính nên người ra đường rất ít, đường phố chỉ nhoáng lên những ánh đèn từ các cửa tiệm, hay ào đi trong một cơn lá rụng, còn lề đi bộ thì rất ít người.

Hồ Khanh có lẽ là học sinh duy nhất đi trên con phố chính vào giờ này – cái giờ mà đáng ra một học sinh như cậu phải yên vị trong lớp học của mình.

Dù vậy, với chiều cao quá mức tin tưởng đối với một học sinh cấp ba và vẻ ngoài già đời của mình, dù có khoác hờ áo và để lộ sơ mi trắng bên trong thì cũng không ai mảy may nghĩ đây là một học sinh lớp mười. Phố vắng, Hồ Khanh bước đi rất nhanh, giống như muốn đuổi theo những chiếc lá bay trên đường. Nam sinh bước vội trong một sáng thu đông, thoạt nghe thực lãng mạn phong tình, song gương mặt của Hồ Khanh đã đập tan cái khung cảnh mộng mị vừa được vẽ lên đó. Cậu hầm hầm bước đi như thể đuổi giết kẻ quỵt nợ mình hàng tỷ đồng, những bước chân dài mạnh mẽ lướt đi nhanh không kém tốc độ của chiếc lá mỏng vút trong gió. Chiếc mũ áo bị gió thổi tuột ra sau, làm mái tóc đen nhánh rối bời và nhào ngược ra sau, có lúc xước vào mắt cậu.

Nhưng Hồ Khanh không để tâm, cậu cứ đi như một kẻ điên, cho tới khi mệt rã cả chân vì đi với tốc độ không tưởng trong khi vác chiếc ba lô nặng trịch trên vai. Nếu không phải trước mắt đã là cuối phố, đã là tuyến đường giao thông nhằng nhịt đèn xe thì chắc Hồ Khanh vẫn cứ mông lung đi tiếp.

Cậu đang làm gì thế này ? Cậu đang bị gì thế này ?

Trước mắt là đèn giao thông của những ngã rẽ đang nhấp nháy liên hồi, song trong đầu cậu vẫn chỉ có một khung cảnh không đổi, y như một hình ảnh động lặp đi lặp lại.

Hình ảnh động chậm rãi và không có âm thanh.

Cậu nhìn thấy Hoàng Nghi Phương, đối diện với một nam sinh, và anh ta nói những lời đó, anh ta nói muốn hẹn hò với Hoàng Nghi Phương.

Bọn họ nghĩ mình là ai chứ ? Một lũ oắt lớp mười, hẹn hò cái con khỉ!

Nghĩ rồi cứ nghĩ, nhưng Hồ Khanh không tài nào bình tĩnh được, những suy nghĩ và tiếng lòng của cậu cứ vô lý đếch chịu được, nhưng lại chính là cảm xúc chân chính của cậu. Mệt mỏi dựa vào cột báo tuyến bến xe bên đường, cậu nhìn ra bờ phố mênh mông kia, mà trong lòng cứ nghĩ về ánh mắt của người con gái đó.

Hoàng Nghi Phương vui không ? Cậu ta thấy hạnh phúc không ?

Cậu đã định để tới giờ giải lao sẽ nói cho Hoàng Nghi Phương biết tất cả. Cậu sẽ trút đi một phần vỏ bọc của mình với người con gái đó. Sẽ nói cho cô biết rằng ngày hôm đó, cậu gây gổ với người ta... là vì cô.

Hồ Khanh không quên được cái ngày hôm đó, một buổi sáng vốn dĩ là đầy nắng rồi lại giá sương. Cậu quyết định tới trường sớm, nhưng rồi lại trông thấy Huyền Vy xô xát với một đám học sinh trường khác, cái trường có tiếng ngổ ngáo đầu gấu.

Nhưng người đó đâu có bận tâm tới cậu phải không ? Cô đã sớm quên cậu đi mà chìm trong lời tỏ tình ngọt ngào kia rồi chăng ?

Hồ Khanh nom buồn bã như một đứa trẻ to xác bị tổn thương nặng nề.

Cho dù đôi mắt cậu đã háo hức như thế, cho dù cậu đã cười, nhưng thực lòng cậu đâu có để tâm phải không ?

...

"Loại con hoang như mày xứng đáng đi chết đi!"

Ngạc nhiên.

"Dừng lại, các người dừng lại!"

Bối rối.

Một loạt từ tục tĩu văng ra, như càng chối tai thêm trong bầu không khí tĩnh mịch của con hẻm nhỏ vào sớm.

"Lý do để dừng lại ư?" Cô bạn nói

"Hoàng Nghi Phương! Nó! Nó mới là con hoang!"


Tột cùng của giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net