Ba mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



39



Đầu tuần, trời mưa rét mịt mù. Vì vừa mới kết thúc kỳ thi học kỳ nên chẳng còn bao nhiêu học sinh đến sớm nữa. Sân trường bảy giờ sáng mà vắng tanh như mới năm giờ.

Rồi sau đó học sinh từng tốp từng tốp cũng lục tục đi tới. Gió thổi lộng, lá cờ đỏ bay phấp phới trong mưa phùn.

Mưa càng ngày càng dày, ngày hôm đó tiết Chào cờ không diễn ra.

..

..

"Cô điểm danh nhé"

Giờ chào cờ chuyển thành tiết sinh hoạt. Phòng học 10A rất vắng, dường như có khá nhiều thành phần ngủ nướng cúp tiết.

Hồ Khanh thế nhưng lại là lần đầu tiên đến trước Hoàng Nghi Phương.

"Hoàng Nghi Phương có không?"

"Bạn ấy chưa tới ạ"

Phòng học lớp im ắng, dường như chỉ có nửa lớp có mặt. Những tiếng "có", "em có mặt", vang lên thưa thớt, thỉnh thoảng lại xen vào một hồi im lặng khi tên ai đó được đọc lên.

"Ê, hôm trước ông làm sao vậy"

Duy Anh len lén quay xuống hỏi chuyện Hồ Khanh, có hơi giật mình. Hình như vắng đi một người mà chiếc bàn trống như cả một thế giới cô độc, nhất là ánh mắt của Hồ Khanh chứ, đờ đẫn như người mất hồn.

"Ê, Khanh! Tôi đang hỏi ông đó"

Hồ Khanh nhìn Duy Anh, chậm chạp không chịu trả lời. Trả lời thế nào cơ chứ ? Đến cậu còn không biết mình bị làm sao nữa. Cảm xúc mãnh liệt khi đó nhạt nhòa hẳn sau những ngày cuối tuần. Hồ Khanh chỉ còn thấy khó hiểu, chỉ còn biết mình rất giận, rất giận Hoàng Nghi Phương, nhưng rồi lại nhận ra cô đâu có làm gì sai ?

Cậu đang ghen tỵ với đàn anh đó sao, cậu trở nên nhỏ nhen như vậy ư ?

"Không có gì đâu..."_Hồ Khanh thở dài, rồi cúi gằm mặt xuống bàn_"Gia đình tôi có việc gấp thôi"

"Vậy hả"_Duy Anh cười hì hì. Cậu chàng còn định nói gì thêm mà Hồ Khanh đã trực tiếp úp mặt xuống bàn, làm tiu nghỉu. Khinh Ly bên cạnh cũng chưa đến nữa. Thực là chán quá.

"Có rất nhiều bạn xin nghỉ tiết một"_Cô Bình gấp sổ lại, nói với cả lớp_"Nhưng vắng thế này cũng tiện, bây giờ chúng ta sẽ đổi lại chỗ ngồi nhé"

Hồ Khanh lắng nghe, im lặng. Hai mắt cậu nhắm nghiền, chẳng muốn mở ra. Vì cậu sợ, một nỗi sợ mà cậu chẳng biết. Có lẽ là cậu sợ khoảng trống. Cậu không muốn khi mở mắt ra, Hoàng Nghi Phương chẳng còn xuất hiện nữa mà là gương mặt của tên Minh Kiệt đáng ghét ở dãy bên cạnh.

Hoàng Nghi Phương lần đầu tiên biến mất đột ngột như vậy. 

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô bạn cùng bàn... là khi Nghi Phương ngồi sau yên xe của một người khác.

Của một người con trai khác.

Chỗ ngồi bên cạnh thực là lạnh lẽo quá. Phòng học đóng kín cửa sổ, chỉ mở một cánh nhỏ để thông gió, mà cậu vẫn thấy thật lạnh biết mấy.

Lòng cậu trống trải quá, vì sao Nắng mãi cũng không xuất hiện ?

"Khinh Ly tới kìa!"

Chợt, giọng nói của Duy Anh làm Hồ Khanh giật mình, nhưng rồi cậu vẫn trong tư thế úp mặt kỳ cục đó, vẫn nghĩ "Nghi Phương chưa đến".

"Chà... đi học rồi đó hả"_Khinh Ly vừa mới vào lớp, trông thấy bóng Hồ Khanh sau sự biến mất kỳ lạ của cậu ta thì hơi lộ vẻ ngạc nhiên.

Rồi cô bạn lại cười:

"Cũng phải, ông có đẹp trai cũng không mua được hạnh kiểm đâu"

Hồ Khanh không bận tâm đến lời đó lắm, chỉ thoáng nghĩ liệu Khinh Ly có biết Hoàng Nghi Phương đang ở đâu không ?

Cậu mở mắt, ngồi dậy, toan mở miệng hỏi Khinh Ly thì từ cửa lớp, bóng Lại yên Chi bước vào.

Lại Yên Chi dõng dạc:

"Thưa cô, em thay bạn Phương đến xin nghỉ ạ"_Lại Yên Chi không cười_"Hôm nay bạn ấy bị sốt"

Đúng vậy rồi, hẳn vậy...

Hồ Khanh thấy Yên Chi hơi nhìn mình thì đột nhiên giật thột, gục hẳn đầu xuống bàn. Không dám nghĩ nhiều nữa, chỉ mở mắt nhìn mọi thứ.

Tóc cậu đã hơi dài, nó xù vào mặt bàn, tay áo khoác rộng thùng thình của cậu lấn sang cả mặt bàn bên kia, nhưng đương nhiên là chẳng có ai ở đó để mắng cậu. Hồ Khanh nghe giọng đều đều của cô giáo đọc tên từng người đứng dậy xếp chỗ, mắt chuẩn bị lim dim.

Ước gì ngủ một giấc thật say, tỉnh dậy rồi thì bạn cùng bàn của cậu đã tới.



Lần đầu tiên cậu mong có một người đánh thức mình như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net