Ba mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


32


Lý Tiêu Minh vừa nghe trống, đã chẳng kịp đợi thầy đi đến nơi mà tức tốc chạy lên nộp bài, rồi lao vù xuống góc vườn nhỏ dưới sân.

Lòng anh háo hức không thôi.

Anh đứng đợi một lúc, cuối cùng cũng thấy bóng hình mà anh mong ngóng xuất hiện sau những tán cây sấu phía góc. Hoàng Nghi Phương hơi ngại ngần bước ra, giơ tay chào, cố mỉm cười với anh.

Lý Tiêu Minh cảm thấy như cả thế giới đều đang mỉm cười với mình vậy, toe toét cười lại, một mực vẫy cô nói tới gần đây, hoàn toàn không để ý cách Hoàng Nghi Phương một quãng, có nam sinh đang chần chừ lấp ló sau chiếc cột hành lang.

Hoàng Nghi Phương lúc này đã đến thật gần Lý Tiêu Minh, hai người chỉ còn cách nhau chừng ba bước chân. Lý Tiêu Minh cũng cao xấp xỉ Hồ Khanh, khiến Nghi Phương đứng mà vẫn phải hơi nghển lên.

"Chào anh"_Cô là người mở lời trước_"Anh...anh có chuyện gì cần nói sao?"

Lý Tiêu Minh nghe vậy, thói quen cố hữu lại hiện ra, hai tai đỏ lựng lên. Hoàng Nghi Phương thấy hai mắt anh... nói ra thì cảm giác như công chúa vậy, nhưng đúng là chỉ có thể dùng một từ "long lanh" để diễn giải.

Gió đầu mùa se se, Hoàng Nghi Phương hơi co mình trong cái áo khoác rộng thùng thình quá khổ dành cho học sinh năm nhất. Còn Lý Tiêu Minh trông mảnh khảnh thế mà lại khá vững vàng, anh tinh ý đứng ra phía đầu gió, cản những cơn lạnh lại, trìu mến nhìn xuống gương mặt thắc mắc của Hoàng Nghi Phương.

"Từ lâu anh đã quyết định, nếu có thể vượt qua toàn bộ các môn của kỳ thi này thật xuất sắc"_Anh cười rạng rỡ_"Thì sẽ... sẽ tỏ tình."

Chẳng kịp cho Hoàng Nghi Phương ngạc nhiên nói câu nào, Tiêu Minh đã dõng dạc:

"Làm bạn gái anh nhé ?"


Tiếng gió thổi vào những chiếc lá còn sót dưới mặt sân, xào xạc như tiết đệm của một bản tình ca. Bầu trời màu xám, chỉ có chút khoảng không trắng sáng lộ ra. Câu tỏ tình ngày đó, giống như một nút thắt trong sinh mệnh mỗi người, có thể mãi mãi không hóa giải.

Một người nói, mà hai người nghe thấy.

...

...

Giờ giải lao ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã vào giờ.

Hoàng Nghi Phương trở lại lớp, ngồi vào bàn mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh mình trống không. Ngay cả cái cặp có hình con mèo đen nằm lười của Hồ Khanh cũng không còn chễm chệ trên băng ghế. Một nửa chỗ ngồi bên cạnh, sạch sẽ đến khó tin.

Sạch sẽ đến mức cảm thấy trống vắng.

"Hồ Khanh... cậu ta đâu rồi?"

Hoàng Nghi Phương cất lời hỏi Khinh Ly bàn trên.

"Mình không biết nữa"_Cô bạn hơi khó xử khi không trả lời được_"Lúc nãy giờ ra chơi cậu ta có đi đâu đó, lúc sau liền quay lại vác cặp đi luôn, không biết là đi đâu."

Nghi Phương định hỏi thêm, thì Duy Anh như đoán trước được, chen lời vào:

"Chẳng ai dám hỏi cậu ta đi đâu cả, lúc đó mặt cậu ta đen kịt như than luôn..."_Duy Anh vừa nói vừa minh họa_"Hầm hầm lên như bị ai quỵt tiền vậy..."

Hoàng Nghi Phương cùng hai người kia đều ngán ngẩm thở dài. Hồ Khanh cậu ta quả là tâm trạng thất thường, cười thì tươi rói, mà chỉ cần hơi bực bội mặt sẽ xụ một đống trông rất khó gần, cảm giác như chỉ cần đụng vào cậu ta là sẽ ăn đấm ngay vậy. Không ai hỏi cũng đúng.

Nhưng vác cả cặp đi.... Cậu ta không định cúp tiết đấy chứ ?

Hoàng Nghi Phương chẳng kịp suy nghĩ thêm thì giáo viên đã vào lớp. Tiết ba là tiết Sử, vì môn này đã thi qua rồi nhưng vẫn còn rất nhiều bài của học kỳ hai cần nghiên cứu sớm, thành ra hai phần ba không khí trong lớp vẫn trầm mặc học hành. Nghi Phương giở quyển vở ra viết bài. Tiếng bút bi quẹt vào trang vở vang lên rõ rệt trong không khí tĩnh lặng của những dãy cuối lớp, khiến cô không rõ lòng mình thấy nặng nề vì cái gì.

"Em sẽ có thời gian suy nghĩ mà, kể từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em !"


Đây là một trong những lần hiếm hoi cô mất tập trung. Nụ cười của Lý Tiêu Minh cùng câu nói đó cứ hiện hữu trong đầu cô.

Bỗng, gió từ cửa sổ thổi vào, lồng lộng. Tay Hoàng Nghi Phương cầm bút hơi lơ đễnh, không chặn được trang giấy bị gió thổi lật mấy trang liền của quyển vở. Tiếng trang giấy lật phành phạch trong gió, hơi cọ cả vào mấy lọn tóc của cô. Những âm thanh quen thuộc mà sao đơn độc quá.

Tiết ba không còn trang vở bên cạnh cùng bị gió thổi như vở của cô rồi.

Cũng không còn ai cười hì hì nằm bò ra bàn vẽ bậy nữa.

Hồ Khanh đi đâu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net