Ba mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


36


Hoàng Nghi Phương lết từng bước nặng nề lên cầu thang, cho đến khi bước vào phòng, cô đổ người xuống giường cái ầm, mặc cho ngực khẽ đau đến thịch một cái. Bồi hồi một lúc, cô vẫn giữ nguyên tư thế bất động đó nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bức tường trần xam xám, trống rỗng phẳng lỳ vô cùng đơn điệu, nhưng cứ mãi cuốn hút ánh nhìn của cô vào nó. Căn nhà rộng mà trống, mẹ cô đi làm chưa về, Hoàng Nghi Phương ở nhà một mình. Lúc này đây, cô lại nhớ về những gì vừa xảy ra.

Cô đã từ chối Lý Tiêu Minh.

Phải, một kẻ như cô, một đứa lầm lì khiến những người sôi nổi khác phải ái ngại khi lại gần, một đứa mà họ nghĩ có thể cởi mở và hẹn hò thì thực là kỳ tích, đã giẫm nát cái kỳ tích đó trước người mang nó đến.

Khi cô hỏi Lý Tiêu Minh về lý do mà anh lại chọn theo đuổi cô, chứ không phải Yên Chi, Khinh Ly, hay cô bạn xinh đẹp nào khác, thì anh ta chỉ cười, và nói rằng 'thích thì không có lý do'.

Không phải cô chưa bao giờ nghe đến lý do đó, cũng không phải cô không tin vào nó. Chỉ là cô biết, lúc đó Lý Tiêu Minh đã nói dối. Chẳng rõ vì sao, Hoàng Nghi Phương cảm nhận được vậy. Tiếng chim nói cho cô biết chăng ? Những hàng cây rì rào đã nói vậy ư ?

Cô chẳng biết gì hết, mọi thứ cứ xoay mòng mòng như đống hỗn độn mơ hồ, để mặc ở cô ở tại tâm, vốn tưởng bình yên mà thực chất chẳng biết cái gì.

Hoàng Nghi Phương đã từng nghe về đàn anh này. Lý Tiêu Minh không tính là quá nổi bật, nhưng cũng là một trong những anh chàng khối mười một được ngưỡng mộ. Anh ta học giỏi, rất giỏi, đến mức anh ta nói rằng đã hoàn thành tốt tất cả các bài thi thì mới ngỏ lời với cô kia mà ? Nhưng Phương cảm thấy vô cùng không chân thật, có điều gì đó từ sâu trong tim mách bảo cô như thế. Giống như tất cả những gì cô chứng kiến, giống như nụ cười rạng rỡ, hành động ấm áp đầy quan tâm của Lý Tiêu Minh, cô không để vào mắt, mà chỉ một mực chú ý đến đôi mắt màu đen lạnh lẽo của anh ta.

Có lẽ cô đã thực sự tin vào cái mà người ta gọi là cửa sổ tâm hồn.

...

"Xin lỗi, nhưng câu trả lời của em là không."

...

Hoàng Nghi Phương không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô một mình nấu cơm, rồi ăn một mình, chỉ để lại mẩu giấy trên bàn "chúc mẹ ăn ngon" rồi lên phòng của mình. Vốn định sẽ chỉ ngủ một chút, nhưng lúc cô được ai đó lay dậy, nhìn ra ngoài thì hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống.

"Hôm nay con mệt sao ? Ngủ trưa dài như vậy mệt lắm."_Mẹ cô đã về, bà đã ăn xong bữa trưa từ lâu. Bà lúi húi trong bếp làm bữa tối, bỏ ngỏ đống quần áo may dở ở phía ngoài. Lúc Phương bước xuống cầu thang, chỉ thấy trên bàn đã bày ra một loạt món ăn.

"Bữa tối ăn đạm bạc một chút"_Mẹ cô mỉm cười_"Sau đó thì nghỉ ngơi một chút đi, con có vẻ mệt đấy."

Hoàng Nghi Phương cười với mẹ, vâng dạ, nhưng rồi cô bắt gặp chính nụ cười của mình trong gương: trông cô xơ xác đến mức nào.

Mái tóc dài búi vội, những lọn tóc mai rơi xuống và mắt thì thâm quầng – cho dù Nghi Phương đã ngủ một giấc dài như thế. Có lẽ cô thực sự bị sao rồi, xui xẻo thật. Người cô nặng trịch và mắt thì cứ không ngừng díp xuống.

Nhưng cô không nói gì với mẹ, chỉ tự buộc lại tóc cho sáng mặt lên rồi cùng bà ngồi xuống ăn tối, trò chuyện mấy lời linh tinh. Đột nhiên, mẹ cô hỏi, với một nụ cười hiền:

"Trên lớp con vẫn ổn chứ ?"

Không hiểu sao, câu "Ổn lắm mẹ ạ" mà cô nghĩ mình sẽ nhanh chóng đáp, chợt nghẹn cứng ở cổ họng. Những hình ảnh mà cô không tự chủ được nhớ đến, ùa về trong tâm trí, bóng Lý Tiêu Minh, chiếc khăn len đỏ, Hồ Khanh.

Hình ảnh của Hồ Khanh đọng lại lâu nhất, lảng bảng như bóng mây đỏ rực dần biến mất khỏi chân trời. Nụ cười của cậu ấm áp, dịu dàng như hoàng hôn ngoài kia, nhưng tan đi thật nhanh chóng, để màn đêm lạnh lẽo của mùa đông lại kéo về.

Hoàng Nghi Phương nói thật bình thản:

"Ổn thưa mẹ."

....

....

Tại nhà của Hồ Khanh, không khí tưng bừng như đón Tết, mà cũng gần như vậy, cha của cậu sắp trở về.

Những người làm hớn hở ra mặt, tất bật đi lo liệu việc của mình. Ông chủ tuy có chút nghiêm khắc nhưng tính tình phần lớn đều dễ chịu với người làm bọn họ. Đại khái là một người điềm đạm. Chỉ duy nhất là ông hay đi công tác xa, có những lần cả năm không thấy bóng ở nhà.

Lần này trở về, trong nhà còn có cả cậu chủ. Căn nhà của gia đình họ Hồ trở nên vô cùng náo nhiệt. Nếu muốn bàn đến yên lặng, chắc chỉ còn duy nhất phòng học của Hồ Khanh – căn phòng mà ngoài tiếng lật giấy ra thì chỉ vang đến rất ít tiếng nói.

Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày mai tuy không có tiết nhưng cậu vẫn ngồi làm bạn với đống bài tập. Hồ Khanh đương nhiên không quên, sáng nay cậu đã tự ý rời lớp mà không một lời thông báo với giáo viên.

Rồi cậu nhìn tờ giấy trong tay mình, lại nghĩ đến Hoàng Nghi Phương.

Có lẽ, khi hai người đó gần gũi ấm áp, cậu tự mình ngu ngốc để bản thân lạnh cóng trên chiếc ghế băng của bến xe. 

Ngay cả khi Nghi Phương nhìn thấy cậu qua cửa kính, cô bạn cũng không nói một lời.

Hoàng Nghi Phương chưa bao giờ nói với cậu về gia đình của cô. Chưa bao giờ cả. Vậy nhưng cô lại để Lý Tiêu Minh đưa mình về nhà.

Liệu cô ấy có giống như Huyền Vy không ? Liệu có nghĩ gì về cậu chăng ?

Ánh mắt Hồ Khanh đăm đăm nhìn vào điều số mười bốn, cái dòng mà có lẽ cậu đã nhìn không biết bao nhiêu lần: một học kỳ sẽ đổi chỗ một lần.

Nếu thực sự phải xếp lại chỗ, sẽ xáo tung lại vị trí ngồi của học sinh. Đến lúc đó rồi, bọn họ liệu còn là 'bạn cùng bàn' nữa không ?

Lúc đó rồi, liệu Hoàng Nghi Phương có còn nhớ đã từng hứa với cậu sẽ mãi mãi là những người đồng hành ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net