Ba mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


38 


"Vậy là cha sẽ ở đây đến hết Giáng sinh sao?"

"Thằng nhóc này! Không nhớ cha tí nào hả!"

Dù căn phòng yên tĩnh và êm ái, những tiếng hoan hô vui đùa ở sảnh khách không thể vọng đến mà Hồ Khanh vẫn chẳng ngủ nổi. Cảm giác đã trôi qua cả tiếng đồng hồ, cậu chuẩn bị cựa mình thì cánh cửa phòng bật mở. Cha của cậu – người trở về nhà mới mấy giờ đồng hồ trước, đã sẵn sàng trong bộ đồ ngủ đôi từ hồi trẻ của ông với mẹ cậu, thứ mà ông luôn thích mặc còn cậu thì thấy thật kỳ cục.

Không hiểu nhân vật chính đã sắp đi ngủ mà mấy người dưới kia còn tiệc tùng gì không biết ?

"Con chỉ hỏi thôi mà!"

Cha đã ngà ngà say, Hồ Khanh biết thế. Cậu nằm trên giường, còn ông ngồi cạnh thành giường, lặng lẽ nói chuyện cùng cậu. Họ không nhìn thấy nhau, nhưng Hồ Khanh biết, ánh mắt mà ông nhìn cậu luôn dịu dàng đầy niềm tin.

Hình như đã thật lâu rồi cậu mới ngồi cạnh cha như thế.

Giống như bất chợt quay trở về một ngày xa xôi trong ký ức, khi Hồ Khanh vẫn còn là một cậu nhóc ba tuổi, được mẹ ẵm vào chiếc giường nhỏ, được ba say sưa kể chuyện cổ tích.

Thì ra đã có những ngày cậu được nuông chiều tới vậy.

Chỉ là bây giờ, cha mẹ cậu đã già đi, hai người vắng nhà nhiều hơn, và cậu cũng chẳng còn là một đứa bé ba tuổi.

"Học kỳ vừa rồi ổn chứ"_Thời gian chẳng thể làm khàn đi giọng nói của Hồ Dương, giọng ông hỏi mà trầm ấm như ru con ngủ_"Ý ta là... con biết đấy, đây là lần đầu ta để cho con học ở một ngôi trường kiểu vậy."

Hồ Khanh thật lâu cũng không nói gì. Cậu biết cha muốn nói đến điều gì.

"Hãy thử sức ở một môi trường học tập mới nhé!"

Ông đã nói thế khi hai người tạm biệt ở sân bay, khi đó tiết đông chỉ vừa mới biến mất.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được phần lớn người ngoài nhìn với ánh mắt khác hẳn so với những học sinh khác. Hồ Khanh biết mình là con nhà có điều kiện, cảm giác khi bạn bè đánh giá cậu với cái mác như thế thật là khó chịu, khi mà cậu chẳng thể biết vế sau của câu "Con nhà giàu kìa..." của họ nói về điều gì bên trong cậu.

Vì thế mà lên phổ thông, giai đoạn trước khi chọn lựa một con đường ở đại học, cha lại bất chấp ý kiến của mẹ đưa cậu vào một ngôi trường bình thường: không rầm rộ như bất kỳ ngôi trường quốc tế nào khác, không đầy ắp những "con ông cháu cha", không tiệc tùng bàn tán,... chỉ đơn giản là một ngôi trường thực sự, như bước ra từ trong trang sách ẩn hiện những nhành phượng vỹ.

Đã hơn một học kỳ rồi...

"Thằng nhóc này! Lại ngủ hả!"_Hồ Dương thấy con trai im lặng rõ lâu, đưa tay xoa đầu Hồ Khanh làm tóc cậu rối tung lên trên gối.

"Con đâu có!"_Hồ Khanh chống chế, gạt tay cha ra khỏi tóc cậu trước khi nó xù thành đống và trở thành gánh nợ cho cậu trong sáng mai. Dù cậu đã hơi buồn ngủ thật – phản xạ khi nghe giọng nói của cha – nhưng Hồ Khanh không đời nào chịu nhận, vẫn đáp trong mơ màng_"Tốt lắm ạ... Trường rất tốt..."

Hồ Dương hơi thở dài:

"Dù tâm lý thoải mái thế là tốt, nhưng ta chỉ lo thực lực của con sẽ bị trì trệ."

"Ý cha là sao?"

"Con biết mà"_Ông lại mở đầu bằng câu nói cửa miệng_"Ta đã xem bảng thành tích của con, khá tuyệt vời. Nhưng đó là giữa những học sinh có lực học khác con. Con sẽ không chủ quan mà tự thụt lùi đi đấy chứ?"

"Đương nhiên là không rồi"_Hồ Khanh khẽ mỉm cười_"Cha lại lo hão mà không lo giặt bộ đồ ngủ của mình đi"

Hồ Dương cười, những câu đùa đơn giản nhưng đã rất lâu rồi họ không trực tiếp nói chuyện như thế này.

"Dù thế nào thì, con vẫn phải dành một năm cuối để đi theo con đường tốt nhất. Ngủ ngon!"

Cha cười nói với cậu, rồi ông tận tay đóng cửa phòng, khép lại không gian im ắng.

"Mấy người dưới tầng có dọn dẹp rồi đi ngủ ngay không hả!!"

...

Dành ra một năm cuối ư ?

Cậu đã bước sang học kỳ hai của năm nhất. Thời gian có thể xoay nhanh tới đâu nhỉ ?

Liệu có nhanh bằng khoảnh khắc lúc đó ?

...

Rồi Gió cũng say ngủ, mưa thôi gào thét lên cửa kính. Còn Nắng thì đã lịm hẳn đi, dĩ nhiên, khi mà trời đen như mực thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net