Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.

Một tuần trôi qua, Nghi Phương mới phát hiện Hồ Khanh là một tên quái đản!

Trông tươi cười là vậy, học hành nghiêm túc là vậy, nhưng chỉ cần đến những tiết phụ như Sử, như Sinh,... là lại quay về tính hiếu động nguyên thủy của một thằng con trai. Cậu ta vẽ nhằng nhịt lên bàn, đầy những hình thù quái dị chẳng ra đâu vào đâu. Tiếng bút chì cứ xoèn xoẹt vang lên giữa giọng đọc trầm trầm ru ngủ của giáo viên Sử, người khác không biết còn nghĩ cậu ta chăm chỉ lắm.

Trước khi bất đắc dĩ phải vẽ lên bàn, Hồ Khanh đã thử bắt chuyện Hoàng Nghi Phương rất nhiều.

"Cậu tên gì, Nghi Phương phải không"

"Cậu vừa mới gội đầu hôm qua đúng không"

"Nghe cô làm gì chán lắm quay sang nói chuyện với tôi đi"

Đủ thể loại bắt chuyện đều được Hồ Khanh truyền đạt tới Nghi Phương cả. Ngay cả khi cô ra dấu im lặng cho cậu ta để nghe tiếp những câu giáo viên nói, Hồ Khanh cũng chẳng để tâm. Ví như hôm nay vậy, Hoàng Nghi Phương kiên nhẫn thì thầm:

"Cậu im lặng một chút mình viết nốt dòng này."

Như mọi khi, Hồ Khanh cũng chỉ im lặng xíu xíu rồi lại quấy cả đám học sinh xung quanh. Thế mà lần này cậu ta trực tiếp nhào tới, đè mặt lên trang vở của Hoàng Nghi Phương làm cô giật thót:

"Không im."

Chưa kịp định hình, nam sinh tên Hồ Khanh kia đã lấy tay tự nhéo má mình, làm mặt xấu dọa cô bạn cùng bàn.

Hoàng Nghi Phương hoàn toàn không biết làm thế nào. Trước nay, cô đều ngồi cạnh con gái cả.

Những tuần học đầu tiên, cô đều thầm nhủ chắc mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng Nghi Phương nào có ngờ mọi chuyện dính dáng tới Hồ Khanh đều không đơn giản!

...

Giờ Địa:

"Chúng ta phân chia lãnh thổ đi, cậu là Việt Nam, tôi á? Tôi đương nhiên là Mỹ rồi!"

Phân chia lãnh thổ hình như là loại chuyện chỉ con gái mới thích thôi mà!

Giờ Sử:

"Người nguyên thủy trông giống khỉ quá!"

Lần này ngay cả cô bạn Khinh Ly nổi tiếng bà tám của lớp cũng phải cau có quay xuống:

"Thì tiến hóa từ khỉ còn gì! Ông ít nói xíu coi."

Hồ Khanh thấy mọi người ai cũng chăm chú nghe giảng, điển hình là Nghi Phương bên cạnh chẳng mấy khi hé môi, bèn chán nản im lặng.

Lại chỉ được một lúc.

"Trời ơi mau nhìn xem!"

Nghi Phương đang đọc phần tư liệu trong sách thì chợt Hồ Khanh dí hẳn quyển sách của cậu ta đến trước mắt. Mới học mấy bài đầu mà Hồ Khanh đã giở sách đi tận đẩu tận đâu, mò đâu ra không biết một hình chân dung. Mà hình chân dung đâu còn nguyên vẹn, nào râu nào nẹp răng cậu ta vẽ đủ cả. Hàng tá thứ bút xanh đỏ chèn hết lên trang sách mới.

"Hồ Khanh, cậu im lặng đi!"

Nghi Phương quả là lầm tưởng về tính kiên nhẫn của mình. Cô bắt đầu thấy chịu không nổi cậu bạn nhanh nhảu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net