Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4


Hồ Khanh.

Lúc đó, khi Nghi Phương còn chưa biết cậu nam sinh trước mặt có cái tên như vậy, ấn tượng duy nhất của cô chỉ là nét mặt tươi tỉnh ưa nhìn cùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Nam sinh ấy rất cao, lưng dài vai rộng, áo đồng phục rộng hơn họ hẳn hai số. Vạt áo phẳng phiu bị gió từ cửa sổ thổi cho bay phập phồng thoạt nhìn như một cái bóng mơ hồ.

Nghi Phương nhìn cậu ta, đúng hơn là ghé mắt đôi chút tới ánh mắt của Hồ Khanh, chỉ thấy cậu đăm đăm nhìn lên đồng hồ rồi bất chợt cười thật to:

"Tôi đi chậm như vậy mà vẫn còn sớm quá!"

Thản nhiên quay về phía nữ sinh bọn họ đang quây bên cửa sổ, Hồ Khanh cười nhe hết cả răng. Ánh mắt như đọng cả ngàn tia nắng bình minh, ấm áp mà yên bình. Nụ cười như chuồn chuồn lướt nước thoảng từng dạo nhẹ nhàng lên trái tim nữ sinh.

"Sớm cái gì hả cha!"

Đám Huyền Vy chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài lại lao đâu vào một nam sinh nữa. Anh chàng này nhỏ thó, bất thình lình xuất hiện dưới cánh tay đang chống lên tường của Hồ Khanh, vẻ mặt rất sốt sắng. Nhưng rồi cậu ta lại cười tươi rói hướng về cả đám nữ sinh.

"Các bạn mau xuống sân nha, lớp chuyển địa điểm tập trung dưới đó để dễ kiểm soát sĩ số."

Ừ ừ ờ ờ một hồi Nghi Phương rốt cuộc lại theo bọn họ đi xuống sân trường. Nhưng dù có phải làm gì đi chăng nữa, mệt mỏi tới cỡ nào, chờ đợi lâu ra sao cô cũng không nề hà. Có lẽ trong tiềm thức, sự chờ đợi với một đứa luôn đến sớm nhất trường chẳng còn đáng sợ.

Cả đám nối đuôi nhau đi xuống sân trường, năm nữ sinh và hai cậu nam sinh. Huyền Vy niềm nở, Hồ Khanh xởi lởi, thêm cả nam sinh nhỏ người kia nhanh nhảu hết chỗ. Suốt cầu thang không ngớt tiếng cười.

Cũng nhờ đó mà Nghi Phương nhớ rõ tên của mọi người. Huyền Vy cùng ba bạn còn lại là Thiên Trang, Thủy Tiên và Vũ Anh. Cô không đến mức im như hến suốt cả quãng đường, chỉ ít nói nhưng khá hơn là cũng thêm vào được đôi ba câu. Nghi Phương luôn giữ thái độ bình thản cho tới khi họ xuống hẳn sân trường.

Cô lơ đãng bước chậm hơn một chút, tình cờ nghe được vài câu của nam sinh phía sau đang đi gần mình.

"Tôi tên Hồ Khanh, hai chữ thôi mọi người tha hồ dễ nhớ."

Hồ Khanh, Hồ Khanh, hai chữ thôi à ?

Không hiểu sao, lúc đó, thứ Hoàng Nghi Phương nghĩ đến rất đơn giản: hình như nam sinh có nụ cười thật lóa mắt ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net