Bốn mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy theo cậu thì bạn cùng bàn phải thế nào ?"

"Tôi nghĩ là bạn bè, hơn nữa còn ngồi cạnh nhau, sẽ cùng nhau tương trợ, cùng nhau vượt qua khó khăn,...

"Chẳng phải cậu nói bạn cùng bàn phải luôn đồng hành sao ?"

Hồ Khanh vẫn ghì lấy Hoàng Nghi Phương. Câu nói nhẹ bẫng nhưng Hồ Khanh cảm giác cậu đã dành cả nửa trái tim mình vào nó. Làn khói trắng vì lạnh thoát ra, ve vởn trước mắt hoàn toàn đối lập với tiếng ồn ào từ cuối hành lang. Hoàng Nghi Phương nghe câu này thì đứng hình, nụ cười đầy nắng của một ngày hạ trong quá khứ chợt hiện về bủa vây lấy tâm trí cô, khiến cô chẳng thốt được lời nào, cứ mặc vậy cho Hồ Khanh ôm lấy mình dù đã trông thấy Lại Yên Chi cuối hành lang đang sững sờ nhìn bọn họ.

Cô không hiểu nổi, bạn cùng bàn ? Chẳng phải hiện tại bạn cùng bàn của cô là Yên Chi sao ? Chẳng phải bạn cùng bàn hiện tại của cậu là Huỳnh Bích Phương sao ? Hồ Khanh nói ra câu này thực chất muốn nói gì ?

"Xin cậu..."

Xin cậu đừng như vậy, tôi sẽ ngày càng thích cậu mất.

Ngay lúc Hoàng Nghi Phương định dùng hết sức lực của một kẻ ốm kiệt vùng ra lao đến chỗ Yên Chi thì cô bạn lại đột ngột chạy vào lớp. Cánh cửa lớp đóng lại, rất lâu sau đó cũng không thấy mở ra và cũng chẳng thấy bất cứ người bạn nào bước ra nữa.

Hành lang tầng một chỉ có mình lớp 10A1 học, sau tiếng chuông tan trường lại chẳng có ai ùa ra khỏi lớp khiến nó trở nên trống vắng lạ kỳ. 

Hai người chẳng còn tựa vào nhau, nhưng cứ thế đối mặt một hồi lâu. Cả hai trong lòng đều rối như tơ vò, chẳng phải chỉ là chút chuyện riêng của cả hai thôi sao, từ bao giờ họ lại không thể nói chuyện bình thường như trước nữa ?

"Hồ Khanh..."_Hoàng Nghi Phương mở lời, giọng thều thào đến khó tin_"Cậu ngang nhiên nói mấy chữ bạn cùng bàn, sao không chịu nhìn lại hiện giờ cậu đang ngồi cạnh ai ? Ai cho cậu cái quyền được lao ra ôm người khác thế?!"

Mắt cô đỏ ửng. Hoàng Nghi Phương chẳng bao giờ nghĩ mình lại có thể ngây thơ như vậy cảm nắng cậu bạn này. 

"Xin cậu, người khác thấy sẽ tưởng tôi bám riết đòi hẹn hò với cậu đó !"

Giọng cô mang theo ý tứ mỉa mai. Không! Những gì cô muốn nói đâu phải như thế này! Rõ ràng cô thực lòng muốn hỏi cậu ngày hôm đó đã đi đâu, vì sao có thể không nói một lời...

Không nói một lời rời đi? Chuyện riêng của cậu. Không nói một lời chuyển ra chỗ người khác ? Quy định lớp học. 

Hoàng Nghi Phương nghĩ tới đó, ngực trái nghẹn một cái rồi chẳng tính được cái gì nữa.

Hồ Khanh lần đầu bị bạn cùng bàn hiền lành quát vào mặt, tâm trí như muốn đơ thành một cục tơ rối cứng, nhất thời không nói được câu nào. Song đột nhiên Nghi Phương nhắc tới hai chữ "hẹn hò",  cái cảnh Lý Tiêu Minh ngỏ lời kia lại hiện về khiến ngực cậu thắt lại. 

"Vậy đó, ai kêu cậu ham người ta lên xe đạp làm gì rồi lăn ra ốm?"_Hồ Khanh nâng cao âm vực như thể sắp bùng nổ một trận_"Tôi đến ngu rồi cũng mới chờ cậu đến để xin được ngồi cùng cậu đó!"

Hoàng Nghi Phương chợt mở to mắt.

"Tôi ngồi cạnh ai ấy hả ? Sao cậu không đi mà hỏi Lại Yên Chi đã bảo gì với cô ấy ! Ờ hẹn hò, tôi cũng còn lâu mới xứng với người được đàn anh để mắt như cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net