Bốn mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 49:

"Không có chuyện gì ngoài đó chứ ?"

Giáo viên Văn tò mò, thậm chí có phần bất ngờ. Bè lũ 10A1 cũng ngớ cả người ra nhìn Lại Yên Chi, đem hàng loạt ánh nhìn khó hiểu chĩa thẳng vào cô bạn đang đứng chắn trước lối cửa ra vào duy nhất – vì cái cửa sau không ai có chìa mở.

"Em..."

Lại Yên Chi không ý thức được mình đang làm chuyện quỷ gì, chỉ là một giọng nói sâu thẳm trong đầu cô gào thét không thể để mọi chuyện đi quá xa. Nhưng cô can thiệp vào được bao lâu đây ? Cô đang sợ điều gì ?

"Nè bà, hôm nay là ngày duy nhất ít tiết đó"_Chẳng biết giọng đứa nào bất mãn, kéo theo cả lũ bắt đầu nháo nhác.

"Phải đó, có gì cần nói thì cũng để cô đi ra đã"

Những tiếng xì xào khó hiểu vang lên nhiều hơn khi Yên Chi vẫn giữ nguyên hành động kỳ quặc của mình. Những người không ra khỏi cửa được thì bực tức, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra cô bạn xinh đẹp này có bao giờ làm trò gì thừa thãi đâu ? Đầu óc nhanh nhạy của bọn học sinh ngay lập tức được tận dụng, ngoài hành lang kia có cái gì thú vị sao ?

Mải bàn tán và nhìn ngó Yên Chi, không ai chú ý đến hai chiếc cặp của Hồ Khanh và Hoàng Nghi Phương vẫn còn nguyên vị trí cũ, trơ trọi giữa những chiếc bàn trống trơn.

Một cơn gió đông mạnh bạo lùa qua khung cửa sổ chưa kịp đóng nốt, khiến Yên Chi giật mình run lên. Chẳng kịp suy nghĩ gì và chẳng buồn nhìn lấy cho dù là giáo viên trước mặt, cô mở tung cánh cửa ra vào, nhoài người chạy vội ra ngoài.

Tiếng bước chân khựng lại vang lên.

Hoàng Nghi Phương đứng ngay trước mặt cô, nét mặt bàng hoàng không kém. Gió thổi ngược chiều tóc Phương, những sợi tóc nâu bay nhẹ, đưa mùi hương thoang thoảng về phía Yên Chi. Hình ảnh Yên Chi đứng yên đó, giữa những bạn cùng lớp ùa ra khỏi phòng học, phản chiếu trong mắt Hoàng Nghi Phương rõ ràng hơn hết thảy.

Hồ Khanh đã không thấy đâu nữa.

...

...

"Hai người... rốt cuộc là sao vậy ?"

Phòng học trống trơn, chỉ còn hai cô gái bàn cuối. Một người chưa hết ngỡ ngàng, một người cúi gằm thu dọn sách vở.

"Mày thích nó rồi hả?"

Lại Yên Chi hơi thở dài. Đúng thật rồi, mới hỏi nhẹ thôi mà Hoàng Nghi Phương đã cứng đờ cả người ra thế kia. Nhưng không phải quá nhanh chứ, họ chỉ là bạn cùng bàn ngồi cạnh nhau chưa đến một năm học nữa.

"Ừ... không phải quá nhanh chứ ?"

Cửa phòng học đóng kín, hơi ấm của hơn ba mươi học sinh vẫn còn vương lại. Nhưng nhiêu đó chẳng đủ để ngăn tai Nghi Phương thôi đỏ lên.

"Rồi chắc mình cũng chỉ rung động vì vẻ ngoài của người ta thôi"_Hoàng Nghi Phương chẳng dám nhìn vào mắt Yên Chi, cô đang do dự hay tự ti vì điều gì ?

"Vớ vẩn quá"_Giọng nói vang lên khiến Hoàng Nghi Phương bất ngờ. Yên Chi cau mày nhìn cô_"Nói như mày thì không lẽ con bé họ Hoàng nào đó là chị em chí cốt của mày í ?"

"Thời gian không phải luôn khẳng định mọi thứ đâu"_ Lại Yên Chi nói, hơi ngượng ngùng. Vì rõ ràng Hoàng Nghi Phương khá nhạy cảm với chủ đề này.

Quả nhiên, mắt cô cụp xuống. Lá cây rào rào ngoài kia như đệm âm cho từng đợt sóng trong tâm can Phương.

"Nhưng mà, người ta đâu có thích mình"



...

...





"Yên Chi thì liên quan gì đến chuyện này chứ!"

"Không phải cậu ta xin cô thì..." Thì còn lâu mới được ngồi cạnh cậu. Nhưng vế cuối Hồ Khanh phải nuốt vào lòng. Vì sao, vì nó nghe quá là sến !

"Xin cái gì ?" Trí tò mò cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Hoàng Nghi Phương đã có thể nói nhiều hơn và liền mạch hơn mặc dù cổ cô vẫn đau như bị cứa.

"Thế nói dối là cái gì ?"_Hồ Khanh nhíu mày. Tay cậu vẫn chưa thôi buông khỏi khuỷu tay Phương. Một chút nắng hiếm hỏi của buổi trưa mùa đông lên vào tóc cậu, ngả lên những đợt sóng vàng, chăm chú như cái cách cậu nhìn vào đôi mắt của người con gái trước mặt.

Cơn tức giận trẻ con vừa nãy cứ như trêu ngươi, đã vội vã biến mất cùng cơn gió lạnh lúc nãy. Hồ Khanh cũng nhìn thấy Lại Yên Chi vừa chạy ù vào lớp, nếu không thì cậu đã vác Hoàng Nghi Phương lên đặt vào phòng y tế.

Đến chủ đề mong được nói cho nghe nhất, cuối cùng Hoàng Nghi Phương lại chẳng biết diễn tả ra sao. Liệu nói ra rồi, cậu có nhận ra cô vẫn luôn để ý từng lời của cậu cho dù là nhỏ nhất? Liệu cậu có quên, hay cô may mắn không nhớ về điều xa xôi đó một mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net