Bốn mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


46


"Cậu là kẻ nói dối!"

Từ dối trá như đâm thẳng vào tim Hồ Khanh, làm lồng ngực cậu nhói lên. Hoàng Nghi Phương sao vậy nhỉ ? Đôi mắt cô lúc này mờ hẳn đi, cậu chẳng thể nhìn ra gì cả. Đều là không thể cảm nhận, nhưng nó khác hoàn toàn với ánh mắt gửi trọn vào bóng cây của cô ngày hôm đó. Người bị sao là cô, hay là chính bản thân cậu nhỉ ?

"Bình tĩnh đã!"

Hồ Khanh không chịu thua. Cứ nghĩ đến cảnh ngày hôm đó Lý Tiêu Minh chở cô bằng xe của hắn là cậu thấy mình sắp nổi xung. Rồi gió lai ào đến một trận thấu xương như tát cho Hồ Khanh tỉnh rằng người trước mặt cậu đang ốm đến mức nào. Hồ Khanh vẫn giang tay ra, ngăn không cho Hoàng Nghi Phương đi, còn cô thì cứ như giận hờn vô cớ, đem ánh mắt nảy lửa ghim chặt lấy Hồ Khanh.

"Bắt được cậu rồi nhé!"

Một, hai, ba ! Hoàng Nghi Phương bị túm lấy, nhẹ trong thoáng chốc mà bị dính như keo vào người Hồ Khanh. Mặt cô lại áp vào vai cậu, xương đòn gánh như ghì vào má cô chỉ cách một lớp áo sơ mi. Hồ Khanh nhanh nhẹn cuốn người cô vào cái áo gió rộng thùng thình mà cậu vừa cởi ra. Hơi lạnh làm Nghi Phương khô cả mũi, còn Hồ Khanh thì như có lửa trong lòng. Bàn tay cậu vẫn lạnh toát mồ hôi, e dè không dám nắm chặt lấy bàn tay nóng như than của Hoàng Nghi Phương. Không biết là do cơn ngạt mũi hay bất ngờ bởi cảm giác quen thuộc, Nghi Phương đứng hình.

Từ cuối hành lang, có tiếng sách vở đồng loạt sột soạt, dường như lớp 10A đã chuẩn bị xong tiết học cuối cùng của ngày hôm nay: bọn họ chỉ học có bốn tiết. Tâm trí Phương bắt đầu rối bời, trong lòng cô hoảng loạn, còn Hồ Khanh quay lưng lại vẫn bình thản giữ cho áo khoác không tuột khỏi người Nghi Phương gầy như củi. Cô đã khoác một áo dạ, nhưng cậu vẫn cảm thấy con người này mặc bao nhiêu áo vẫn run, đã ốm lại còn rất cứng đầu.

"Bỏ tôi ra"

"Tôi không nói dối"

"Bỏ tôi ra!"

"Nếu tôi bỏ ra, cậu sẽ lại một mình"

Hoàng Nghi Phương lại chấn động bởi lời nói này. Một mình ? Một mình là sao ? Cậu ấy biết điều "nói dối" mà cô nhắc tới là gì đâu ?

"Cái bóng cũng bỏ cậu đi rồi"_Hồ Khanh ngước nhìn trời: màu xám bất tận như biểu tưng cho cái u ám của mùa đông lạnh lẽo. Mùi thơm ngát trong tóc cũng thoảng hương lạnh, mũi cậu hơi đỏ lên, trong lòng se se như có cơn gió muộn mùa thu còn vương vấn.

Giống như cậu, còn vương vấn một bờ vai nhỏ nào đó.

Cửa lớp đã mở, Hoàng Nghi Phương có thể nhìn thấy. Sắp có người bước ra rồi.

"Buông!"

"Tôi đã hứa rồi, rằng tôi sẽ không rời bỏ cậu. Hoàng Nghi Phương, cậu quên rồi sao?"

Lời nói nửa buồn bã nửa mang hy vọng, len lỏi vào thẳm sâu trong trái tim cô, gợi về một ký ức đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net