Chẳng còn là "Bạn cùng bàn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bốn mươi


Khi Hoàng Nghi Phương tới cổng trường, tiết hai đã trôi qua quá nửa.

"Cháu dắt xe vào sân sau nhé, ở đây hết chỗ mất rồi"

Bác bảo vệ mỉm cười nói, rồi tận tình chỉ tay về hướng nhà để xe phía sau tòa nhà chính trường học. Nghi Phương cảm ơn bác, rồi lọc cọc dắt xe bước đến chỗ đó. Cái áo khoác to sụ mà cô đang mặc khiến cô bỏ ý nghĩ đạp xe đến đó. Áo dạ mặc lần đầu tiên trong mùa đông, còn thơm mùi của nước xả vải khiến Phương bất giác tham lam hít vào.

Nhưng rồi cô mới nhận ra trời hôm nay lạnh đến mức nào. Khí lạnh sà thấp xuống sân trường, len qua tóc làm cô buốt đầu, vây lấy giày làm chân cô đông cứng. Và nó cũng hòa vào cả hương áo, làm cô hắt xì mấy lần.

Chà... nếu cô không nhanh chân chắc sẽ lại lăn quay ra giữa sân trường.

Nghĩ rồi, Hoàng Nghi Phương gắng bước nhanh hơn. Sân trường thiếu bóng cây sao mà trống trải quá, cảm giác trước sau chỉ có một mình cô mà thôi. Ngay cả bên cạnh... cũng không có bóng ai.

Dù là nhà để xe phụ, khoảng sân sau vẫn chật ních xe đạp. Hoàng Nghi Phương phải khá khó khăn để tìm một chỗ trống cho xe mình. Rồi chỉ vừa mới để chiếc xe yên vị tại một góc dưới mái hiên, cô đã vội đưa hai bàn tay vào sâu túi áo. Nhưng túi áo cũng thật lạnh quá! Gió cứ ào ào lùa đến từ khoảng sau, dọc theo chiều sâu hun hút của sân làm tóc cô rối tung.

Trời xám quá, mặt trời của cô đang ở đâu nhỉ ?

...

...

Cửa lớp khóa.

Hoàng Nghi Phương bàng hoàng nhận ra khi cô đứng giữa một hành lang không người. Những lớp bên cạnh vẫn sôi nổi nói cười, không chuyện học hành thì cũng hí hoáy vui đùa, chỉ riêng lớp cô là đóng cửa im ỉm. Phòng học tắt đèn, chỉ có ánh sáng xám trắng từ ô cửa sổ lớp hắt vào.

Nghển cổ áp má vào cửa kính, Hoàng Nghi Phương không thấy bóng ai trong lớp cả, còn hơi thở của cô thì cứ mịt mù cả ô cửa.

Bất chợt, cô nghe tiếng bước chân lại gần. Giật mình quay ra thì bắt gặp một đôi mắt đen thẳm.

"Lớp em chuyển phòng xuống tầng một rồi."

Lý Tiêu Minh chậm rãi nói, hai tay còn đang bê khay đồ dùng thí nghiệm, có lẽ anh ta định đi xuống phòng đồ dùng thì tình cờ đi ngang qua đây.

Thế nào mà lại cùng đường, phòng đồ dùng ở ngay tầng một. Hoàng Nghi Phương lẳng lặng cảm ơn, lẳng lặng đi xuống tầng trệt. Còn Lý Tiêu Minh chậm rãi theo sau. Mỗi người một suy nghĩ xa vời: anh ngắm bóng lưng cô, còn cô thì nghĩ, lúc cô đi qua hành lang tầng một chẳng lẽ không ai trông thấy cô sao ?

Bầu trời và trái tim như cùng một điệu trống trải, nỗi buồn cứ loang ra. Nỗi buồn màu xám, loang nhạt cả trời và loang nhạt cả cảm xúc trong tâm hồn. Sân trường chẳng còn sắc xanh, góc nào cũng một gam màu trầm. Hay là do cô tự mình buồn bã nhỉ ?

"Phương... em không sao chứ?"

"Không... em..."

"Làm gì còn cầu thang mà em cứ bước xuống thế!"

Lý Tiêu Minh chợt nói to, rồi sau đó lại hơi cười, để mặc Hoàng Nghi Phương ngơ ngẩn với bức tường. Ừ nhỉ, đâu còn cầu thang nào nữa. Đã là tầng một mất rồi.

"Phòng thứ ba ấy"

Lời thoại dần dần chỉ còn của Lý Tiêu Minh mà thôi. Anh nói với theo Hoàng Nghi Phương đang vội vã quay lại một loạt các phòng học của tầng một. Nghe tiếng anh, cô chỉ hơi khựng chân, nhưng rồi lại cắm cúi bước tiếp. Tiêu Minh thở dài.

Rốt cuộc thì thích cũng đâu có lý do?

...

...


Thực may mắn quá, phòng học thứ ba có những gương mặt mà cô quen thuộc. Cửa phòng đóng, hẳn là trong lớp sẽ ấm lắm?

Thấy không có giáo viên, Hoàng Nghi Phương hơi ngại ngùng, nhưng rồi cô cũng đưa tay mở cửa lớp. Thế mà chưa kịp chạm đến tay cầm, cánh cửa đã hất ngược lại cô, thành cửa đập vào tay cô đau điếng. Cái rét lạnh như càng làm nỗi đau thêm xé lòng.

"Huỳnh Phương! Cậu làm người ta đau đó! Nhỡ là..."

Hoàng Nghi Phương hơi xoa bàn tay, ngẩng mặt lên thì thấy một quen thuộc, một xa lạ. Giọng nam kia là Duy Anh, đúng là cái gã luộm thuộm chuyện gì cũng bàn được ấy. Nhưng còn bạn gái bên cạnh là ai ? Sao trông xa lạ như vậy?

"Mình là Bích Phương ! Huỳnh Bích Phương!"

Cô bạn kia chợt nói lại, rồi hai người họ cười nói với nhau trở vào lớp. Hoàng Nghi Phương chẳng biết phải nói gì, ai đây ? Chẳng nhẽ là học sinh lớp khác ? Xinh đẹp đến mức Duy Anh còn quên nói chuyện với cô kìa! Vô tình, ánh mắt cô hướng được đến trong lớp. Hồ Khanh, cậu ta đang nhìn cô chằm chằm và Nghi Phương cũng chẳng kém cạnh.

Sao Hồ Khanh lại ngồi bàn một ?

Bước chân cô vô thức nhanh hơn, ánh mắt cô cứ dán chặt lấy Hồ Khanh. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều thứ cần nói, nhưng tâm trí cứ trống rỗng không thôi.

"Khanh..."

Nhưng Hồ Khanh lại chẳng nhìn cô nữa. Rồi, cô thấy người con gái vừa nãy ngồi xuống cạnh cậu ấy. Hồ Khanh...cậu ấy đang cười.

Cậu ấy đang cười với bạn gái đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net