Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9.


Ngày tháng trôi nhanh, cứ tuần tự theo những bài học, những lời giảng, những giờ giải lao mà mới đó đã trôi hơn một tháng. Cũng là lịch đổi thời khóa biểu sắp tới.

"Toán Toán Hóa ..."

Cô nàng Yên Chi cầm tờ thời khóa biểu mới, nhìn thứ tự các tiết mà choáng váng cả người. Ai bảo thi vào Phổ thông rồi là hết khổ ? Trời ơi là bắt đầu một bể khổ mới thì có...

Yên Chi ngồi cách Nghi Phương một bàn. Bây giờ là đầu tiết, giáo viên còn chưa lên, cô nàng thoăn thoắt chuồn xuống chỗ ngồi cạnh Hoàng Nghi Phương, khiến bạn mình bất ngờ bị đẩy sang chỗ trống bên cạnh.

Chỗ trống đó là của Hồ Khanh còn chưa đến.

"Phương, mày nhìn này, trời đất..."

Nghi Phương còn đang chuẩn bị lấy sách vở ra, bị huých một phát nhẹ thì vội vã quay sang. Yên Chi mếu máo nhìn cô, hai tay liên hồi chỉ vào thời khóa biểu mới. Hoàng Nghi Phương lên Trung học Phổ thông chỉ quen mỗi Lại Yên Chi là con của bạn mẹ cô. Hai người họ tuy cấp hai cách nhau hơi xa, nhưng từ nhỏ đã cùng chơi chung, xưng hô đương nhiên thoải mái hơn nhiều người khác.

Yên Chi vô cùng xinh đẹp, nhưng tính tình lại rất hòa nhã, bởi vậy mới có thể thân thiết một Hoàng Nghi Phương trầm tính khó tiếp xúc.

"Yên tâm đi, giết người không dao sẽ không đau."

Yên Chi đang mệt mỏi buộc lại tóc, nhìn tờ thời khóa biểu mới mà thần cả người. Nghe Hoàng Nghi Phương nói vậy, cô bật cười. Yên Chi ngồi ngược hướng gió, tóc mai phất phơ trong nụ cười lóa ánh bình minh.

"Con gái bố đẹp quá đi!"

Hoàng Nghi Phương liếc qua một lượt bài học rồi cũng quay sang chọc ghẹo Lại Yên Chi. Hai tay cô nhân thể Yên Chi đang buộc tóc mà bóp má bạn mình, véo, cấu,... đủ trò trêu chọc. Hoàng Nghi Phương cười vui vẻ. Tiếng cười lanh lảnh hòa vào âm thanh hơi ồn ã của lớp học khi chưa vào giờ. Một Hoàng Nghi Phương vô cùng hiếm thấy, chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh người bạn mà mình quen thuộc.

"Im ngay, dám láo với bà nội mày hả."

Yên Chi vừa buộc lại tóc đã bổ nhào vào cù Hoàng Nghi Phương, khiến cô chịu nhịn không nổi, cười đến rơi bút trên tay.

Nhưng không khí vui vẻ trong lớp chẳng mấy chốc bị át đi bởi một tin khó chấp nhận.

Cả lớp đang cười đùa đến hồi cao trào, giáo viên cũng chưa lên mà ngoài trường hình như còn ầm ĩ hơn. Vài ba cậu trai đang lông nhông ngoài hành lang cuống quýt chạy vào lớp, hô lớn:

"Hình như Hồ Khanh lớp mình đánh nhau với người ta! Bị thương rồi!"

Hồ Khanh ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net