Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.


Đã là quá khứ của một mùa thu ba năm về trước.

Khi đó, Hoàng Nghi Phương chỉ vừa mới chuyển vào Trung học Phổ thông, vẫn còn là một cô gái dưới quê lên, vẫn còn bỡ ngỡ và sợ sệt trước nét hào nhoáng của chốn thị thành. Cô đi tới trường học mới của mình vào một buổi sớm tiết thu để dự lễ khai giảng. Dù Phương đã tham gia học hè ở nơi này gần một tháng, cái cao lớn và rộng rãi của ngôi trường vẫn đủ khiến ánh nhìn của một cô bé ngoại thành run rẩy.

Phương lặng lẽ đi lên tầng nơi có lớp học của mình. Nhớ lúc ấy, dù sân trường đã xuất hiện từng cụm người một, nhưng cô vẫn là đứa học sinh duy nhất. Đứa duy nhất ít nói, lầm lì và bình thản ngồi xuống gần tường lớp đợi, thả tầm mắt ra khoảng sân dưới lan can.

Chẳng biết đợi bao lâu, khi tiếng chìa khóa mở phòng lớp vang lên, Nghi Phương mới bừng tỉnh. Đón lấy ánh nhìn của cô là một vài cô bạn trước cửa lớp.

"Đến sớm vậy Phương. Mau vào lớp đi mày."

Cảm giác như đã ngồi chờ cả nửa ngày trời rồi thì Phương mới nhận ra những người vừa tới là thành viên của đội văn nghệ. Đội văn nghệ bao giờ cũng đến sớm hơn những học sinh khác bởi họ phụ trách chính trong tiết mục của lớp ở lễ khai giảng. Học cùng đã gần một tháng, những cô bạn kia cũng chẳng lạ gì tính Phương nữa. Năm sáu người lần lượt vào lớp hết rồi Phương mới chần chừ đứng dậy.

Cô luôn đáp lời người khác bằng những cái gật đầu khẽ, hoặc là câu trả lời ngắn gọn nhỏ nhẹ. Và luôn là người sau cùng bước vào một nơi nào đó.

Đèn lớp được bật lên, sáng trưng. Trên bục giảng, Đội văn nghệ bày ra đủ thứ đồ nghề, vải vóc, lụa múa. Còn Nghi Phương từ đầu tới cuối cũng chỉ hướng ánh nhìn tới bàn cuối cùng của dãy học giữa – nơi cô vẫn luôn ngồi. Phương không mang gì ngoài một quyển sổ nhỏ đựng trong cái túi đeo chéo đan tay. Phòng lớp chỉ có dăm ba học sinh, không khí không còn quạnh quẽ nhưng Phương cũng chẳng thốt lên nổi câu nào. Bởi chăng cô cũng không biết phải nói gì. Những cô bạn kia hăng say chuẩn bị, còn cô lặng lẽ nhìn họ, cuối cùng nhận lời giúp đỡ đi bỏ rác hộ.

...

Khi Phương quay lại thì đã có thêm vài học sinh khác tới, bởi vậy đội văn nghệ chỉ còn một thành viên đang thu dọn những đồ nghề trên bục giảng. Là cô bạn Yên Chi.

"Cảm ơn mày, giờ bọn tao xuống tầng một lát."_Nói đoạn cô bạn nhét chùm chìa khóa lạnh ngắt vào tay Phương_"Bọn mày ở lại trông lớp tới giờ thì xuống nhé."

Phương gật đầu, nói vài câu bâng quơ, rồi khép cửa lớp vào sau khi Yên Chi đi khỏi. Chưa kịp quay đầu lại, một tiếng gọi lớn đằng sau đã khiến cô chợt giật thót.

"Hoàng Nghi Phương đó hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net