Hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23


Sau cảm giác bàn tay tuột mất thứ gì, thứ tiếp theo Hoàng Nghi Phương nhận được là một bóng lưng dứt khoát rời đi của Huyền Vy. Cô bạn này làm sao vậy nhỉ ? Có chuyện gì đó liên quan tới cô khiến Huyền Vy khó chịu ư ? Có liên quan đến Hồ Khanh không ?

Bất giác, Hoàng Nghi Phương quay sang Hồ Khanh, lại mải miết nghĩ về những điều Yên Chi nói. Cô thực muốn hỏi Hồ Khanh: "Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì ?"

Nhưng còn chưa kịp hỏi, Hoàng Nghi Phương đã giật thót bởi ánh mắt Hồ Khanh đang nhìn thẳng vào mình. Hồ Khanh có đôi mắt nâu, đôi mắt nâu biết cười. Nhưng giờ phút này nét cười lại mang một nỗi buồn man mác.

"Hồ... Hồ Khanh ?"

Hoàng Nghi Phương thấy Hồ Khanh như đơ hẳn ra thì lo lắng hỏi, vài ba tiếng như vậy, cậu bạn cùng bàn mới chịu tỉnh táo lại.

"A... sorry. Tại tôi đang nghĩ hoài sao cậu ng... ngốc vậy."

"Ngốc ? Sao mà ngốc?"

Hoàng Nghi Phương khó hiểu. Giờ giải lao đã tới. Lần này giờ giải lao chuyển xuống sau tiết ba vì vướng lịch thi Văn của các khối, nên đến gần mười giờ học sinh các lớp mới ùa ra sân trường, ra hành lang nghỉ ngơi. Tiếng hỏi của Hoàng Nghi Phương hơi lạc đi giữa một rừng nhốn nháo học sinh.

Hồ Khanh còn chưa nói tiếp thì Khinh Ly bàn trên đã quay xuống:

"Hai người làm bài tốt chứ."_Cô bạn hớn hở phát huy khả năng tán dóc của mình_"Ôi thần linh đến sát giờ tôi mới viết xong, may mà vẫn kịp viết dấu chấm câu haha..."

Hồ Khanh đành miễn cưỡng không tiếp lời mà nói tiếp với Hoàng Nghi Phương:

"Sao ngày đầu thi mà không chuẩn bị bút gì vậy ?"

"Không chuẩn bị bút á ?"

Là giọng của Lại Yên Chi. Cô bạn đã nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp rồi xuống bàn Nghi Phương. Tính hỏi chuyện giờ Sinh mà không ngờ giờ Văn lại có chuyện nữa.

"A... chuyện này."_Hoàng Nghi Phương hơi ngập ngừng, cũng hơi phẫn nộ_"Tôi có chuẩn bị ba cái liền, nhưng... nhưng lúc mở hộp bút ra chỉ còn một cái, hơn nữa lại không phải là bút của tôi."

Nói rồi, Hoàng Nghi Phương đưa mọi người xem chiếc bút hết mực vừa nãy. Quả nhiên không giống với phong cách của Nghi Phương: bút cùng loại với bút cô hay dùng nhưng vỏ bút nhìn kỹ sẽ thấy xây xước rất nhiều, ngòi cũng bị tráo loại, hơn nữa cũng không có tem mã vạch.

Hoàng Nghi Phương thì chẳng bao giờ rảnh hơi bóc cái tem đó ra cả.

"Chuyện này chắc phải báo cán bộ hoặc tệ hơn là báo giáo viên"_Lại Yên Chi kiểm tra kỹ lại túi bút của bạn mình, thấy quả không có chiếc bút nào khác nữa_"Nhưng còn giờ Sinh ? Hồ Khanh, cậu có thấy gì lạ không ?"

"Nhiều lắm"_Hồ Khanh thấy Hoàng Nghi Phương ngơ ngác, thấy Lại Yên Chi hỏi mình thì tự nhiên thấy vui sướng, nhưng cậu cũng chẳng rõ vì sao nữa_"Điển hình là... Phùng Minh Kiệt chẳng bao giờ bắt chuyện Phương ấy, đầu giờ lại đòi ngồi sang bàn chúng tôi bảo là kiểm tra bài cho nhau."

"Liên quan gì tới cậu không ?"

Phùng Minh Kiệt chẳng biết từ đâu ra chen vào, đem ánh mắt lạnh lẽo ném cho Hồ Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net