Hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


29.


"Chuyện gì vậy ?"

Đã tới giờ đóng cổng, bắt đầu mười lăm phút đầu giờ cho học sinh chuẩn bị và ôn bài. Vào giờ được một lúc thì Hoàng Nghi Phương mới bước chân vào cửa lớp. Hồ Khanh nãy giờ vẫn ở bàn ngồi hóng ra cửa lớp, thấy bước chân vào là nhìn ra ngay Hoàng Nghi Phương. Nhưng mà khoan, sau cậu ta lại quay đầu ra ? Vào lớp rồi còn nói chuyện với ai ngoài cửa thế không biết ?

Hồ Khanh nghi hoặc, nheo mắt, còn hơi chồm người lên phía trước khiến Duy Anh đang nhìn sách dựng cả lông, cũng nhìn theo hướng Hồ Khanh.

Hoàng Nghi Phương đã quay vào lớp, một bóng nam sinh thấp thoáng đi trở lên...

Hình như là người khác, không phải anh cao ráo vừa nãy...

"Có chuyện gì vậy ?"_Hồ Khanh không đợi được Hoàng Nghi Phương vào chỗ, cô vừa mới tới đầu bàn còn chưa kịp ngồi xuống thì cậu đã hỏi. Trong lòng sốt ruột tới chết rồi nhưng vẫn cứ làm mặt lạnh như tiền, tỏ vẻ các kiểu.

Nhưng cậu ta đẹp trai, nên làm vậy trông rất thật khiến Hoàng Nghi Phương mắc lừa, thấy hơi buồn mà chẳng biết vì sao.

"Có gì đâu"_Thành ra cô trả lời rất ư là lạnh lùng.

Hồ Khanh câm nín, mọi khi cậu có hỏi cô ít nhất cũng nói là "cậu biết làm gì", hoặc là vài câu trốn tránh, sao hôm nay cụt lủn vậy nhỉ. Cậu ta chán nản nằm bò ra bàn, vượt luôn qua vạch phân cách, đè mặt lên trang nháp của Hoàng Nghi Phương:

"Đồ xấu tính, được tỏ tình rồi bỏ rơi bạn bè ư."

Hoàng Nghi Phương hơi bối rối:

"Tỏ tình hồi nào đâu"

"Chả thế, tôi biết rồi."

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người"

Hồ Khanh câm nín lần hai. Chắc chỉ có Hoàng Nghi Phương mới biết nhiều chuyện của cậu như thế. Cả học kỳ đâu thiếu lần cậu ta được bạn học lớp khác, đàn chị khối trên,.. quá trời con gái đến tỏ tình. Cả lớp ồn ào chắc không ai để ý cậu ta chuồn ra, nhưng Hoàng Nghi Phương thì cái gì cũng biết. Lần nào Hồ Khanh trở về với lá thư cố gấp cho gọn trên tay thì cô vẫn nhìn thấy cả, còn đằng hắng rõ to làm Khinh Ly và Duy Anh bàn trên quay xuống hóng hớt.

Lớp 10A có hai người được tỏ tình nhiều nhất, đứng thứ hai là Hồ Khanh thì chỉ Yên Chi dám nhận đứng đầu.

Lần này Hoàng Nghi Phương tương tự như Hồ Khanh ngày trước vậy, nên cậu ta đoán tám chín phần là tỏ tình.

Trong lòng không hiểu sao thấy thật chua chát.

"Chắc sau này tôi phải giết cậu thôi."_Hồ Khanh đang tì mặt vào bàn chợt bật dậy, dí mặt sát vào Hoàng Nghi Phương, ngay cả đầu mũi cũng hơi chạm nhau, khẽ sượt qua_"Cậu đã biết quá nhiều."

Hồ Khanh vốn chỉ định trêu đùa, ngay cả bản mặt cũng cười nhe hết cả răng ra, vậy mà Hoàng Nghi Phương lại hỏi tiếp:

"Nhất định phải giết sao?"

Hồ Khanh hơi ngạc nhiên, ngước lên, mới thấy ánh mắt cô hơi buồn, bờ môi mấp máy run rẩy. Thực là, đùa như vậy mà cũng tin...

Nhưng lòng cậu rất ấm áp, đến mức còn nói:

"Còn một cách khác"_Hồ Khanh chỉ nói tới đó, rồi lập tức trở về chỗ, để mặc Hoàng Nghi Phương ngơ ngác đợi câu tiếp. Nhưng rất là lâu cậu ta cũng chả ho he gì, hai người lại quay về bài ai người nấy ôn rất nghiêm túc.

Vế sau, cậu ta để tới tận lúc thầy giáo vào phát đề mới quay sang, khẽ cười:

"Đó là cưới cậu về."

Khí lạnh đã về, nắng như tắt. Nhưng nụ cười của Hồ Khanh đã quá đủ để là mặt trời của Hoàng Nghi Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net