Hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22.


Nếu không xét về mặt gia thế, về ngoại hình hay về bất cứ thứ vật chất liên quan khác mà chỉ xét với tư cách một học sinh thì, khá ngạc nhiên, Hồ Khanh mang tiếng thiếu gia qua lời Lại Yên Chi đó lại là một học sinh không biết có ngoan hay không nhưng sách vở thì lúc nào cũng đầy đủ.

Chẳng rõ là có người soạn hộ hay không nhưng Hoàng Nghi Phương khá ấn tượng về điểm này. Bởi một lần trong giờ Sinh cậu ta có mang theo quyển sách bài tập mà có lẽ cả lớp chẳng ai mang ngoài cậu. Thành ra trong giờ lần đó Hoàng Nghi Phương được hưởng ké, thậm chí hưởng toàn bộ bởi Hồ Khanh chẳng có tí hứng thú nào với môn Sinh đáng hãi này.

Ngay cả sách vở của môn mình không thích cũng mang đầy đủ như thế, nhưng đáng kể hơn cả vẫn là cái túi bút của Hồ Khanh. Nếu không phải ngày nào đi học Hoàng Nghi Phương cũng thấy cái túi bút màu đen sì – mà theo lời Hồ Khanh là màu đen nam tính mà cậu ta thích – nằm chễm chệ trên địa phận bàn học thênh thang của Hồ Khanh thì chắc cô cũng lầm đấy là túi bút của bạn nữ cẩn thận nào đó. Sự nhầm lẫn dễ xảy ra đó đương nhiên có nguyên do, mà nguyên do chính là hàng ti hàng tỉ thứ bút bên trong.

Bút xanh, bút đỏ, bút đen, bút tím, bút cam, thậm chí bút chì cầu vồng, bút chì kim, bút chì gỗ, bút nhớ xanh, bút nhớ hồng, bút tàng hình, bút tẩy... Mỗi thứ chắc cũng vài ba cái một loại là ít. Hồ Khanh giữ đồ rất cẩn thận, mấy lần cô vô tình nhìn vào trong cái túi bút to bằng nửa trang vở của người ta đó, đều thấy cây nào cây đấy sạch sẽ gọn gàng, đặt đúng ngăn đúng chỗ vô cùng gọn mắt.

Cậu ta cứ "im lìm gọn gàng" như hộp bút của mình có phải hay không, đằng này choán đến hơn nửa cái bàn, lại còn hay tán chuyện.

Hoàng Nghi Phương chỉ nhìn Hồ Khanh có một cái mà suy nghĩ trong đầu cô lan nhanh như thế, lan nhiều như thế!

Có lẽ vì ngồi cùng bàn nên những điều nhỏ nhặt về Hồ Khanh, cô không muốn biết cũng không được. Thế mà thật kỳ lạ, ngay cả trước kia với những "bạn cùng bàn" khác cô cũng không có nằm lòng như vậy...

Mà bỏ đi, chuyện quan trọng bây giờ là mượn cậu ta một cái bút. Không hiểu sao Hoàng Nghi Phương nhớ ra mượn Hồ Khanh lại thấy rất an lòng, hoàn toàn không lo lắng. Không biết do cô chẳng lo mặt dày làm cậu ta mất tập trung, chẳng lo cậu ta thiếu bút hay vì lý do gì khác nữa.

Chưa kịp lên tiếng, Hoàng Nghi Phương đã thấy Hồ Khanh quay sang nhìn mình, còn "lịch sự" kèm theo câu nói:

"Cậu nhìn tôi lâu hơn cậu tưởng đó."

Sau đấy, cậu ta nhìn cô với vẻ "tôi đẹp trai quá chứ gì" rồi ý bảo cô mau làm bài đi, lại chuẩn bị quay về với bài làm của mình. Tóc mai Hồ Khanh đã hơi dài hơn mọi khi, lấm tấm mồ hôi. Những giọt mồ hôi trong suốt li ti như ánh nắng đọng lại nơi đáy mắt chàng nam sinh.

"Cậu... cậu có bút không ?"

Hoàng Nghi Phương đơ ra rồi mới sực tỉnh hỏi. Cái đơ lại chuyển sang Hồ Khanh.

Hình như cũng lâu lắm rồi Hồ Khanh không trải qua cảm giác cho bạn mượn bút. Từ sau hồi cấp hai, lên lớp mười ngồi cạnh Hoàng Nghi Phương thì cô bạn chẳng bao giờ mở lời mượn bút. Hồ Khanh nghĩ hẳn là một người cẩn thận, song lần này cảm giác "cho mượn bút" đột ngột quay về khiến cậu thấy là lạ không quen.

Nhưng rất nhanh chóng, sự thất thần chỉ xảy ra trong tích tắc ngọn cây rung, rồi nhoáng cái cây bút xanh đã được đặt vào lòng bàn tay Nghi Phương còn chưa kịp chìa ra.

Bàn tay cứng cỏi vững chắc của Hồ Khanh cùng cảm giác man mát từ vỏ bút khẽ sượt qua lòng bàn tay bé nhỏ của Nghi Phương, đem theo cả chút cảm động lạ lùng.

"Cảm ơn nha."

Hoàng Nghi Phương bối rối nhận bút – một sự bối rối chẳng rõ vì sao – rồi cất lời cảm ơn với Hồ Khanh. Cậu ta hình như cũng có cảm giác y hệt vậy, không nhìn lâu vào đôi mắt Nghi Phương nữa, nhanh chóng viết tiếp rồi nhắc nhở cô:

"Mau viết đi, hết tiết bây giờ."

Lúc Hồ Khanh nói xong thì Hoàng Nghi Phương cũng đã đặt bút viết rồi. Bút của Hồ Khanh hình như cũng là bút mới, viết rất trơn. Hoàng Nghi Phương có hơi mỏi tay nhưng tốc độ vì bút tốt mà vẫn giữ đều, thậm chí còn tăng hơn vì cô căng thẳng, lo sợ không đủ thời gian vì trong lúc kiểm tra đã xảy ra vài sự cố.

...

Nhưng thật chẳng ngờ, Hoàng Nghi Phương lại là một trong những người xong sớm nhất lớp.

Nhìn bài làm chẳng còn chỗ nào cần bổ sung nữa, Hoàng Nghi Phương mới dám quay lại nhìn đồng hồ sau lưng mà cô chẳng dám ngước lên từ đầu giờ vì lo áp lực. Nằm ngoài dự tính của cô, còn hẳn hai mươi phút nữa mới hết giờ.

Nghĩa là từ lúc Hồ Khanh cho cô mượn bút cũng mới hơn mười lăm phút. Vậy mà Hoàng Nghi Phương đã ngỡ như cả tiếng trôi qua rồi.

Lần thứ n Hoàng Nghi Phương kiểm tra lại bài thì Hồ Khanh đã đặt bút xuống cùng một vài học sinh khác. Hai người khẽ giao ánh mắt, như trao đổi mà như không, rốt cuộc ai cũng hiểu điều mà im lặng lo bài mình cho chắc chắn.

Những phút cuối giờ lúc nào cũng thật cao điểm. Những học sinh trong giờ chẳng nặn ra được chữ nào nay phóng bút trên giấy như một vị thần. Âm thanh ồn ào bắt đầu xuất hiện bởi những tiếng hỏi han lí nhí. Giáo viên trông thi là cô dạy Địa, tuy hơi nghiêm nhưng phút cuối cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ cho học sinh dễ thở. Cả lớp có ồn ào đôi chút thì từ bàn bốn dãy giữa, tức là từ bàn của bạn nam ngồi trên Yên Chi cho tới bàn cuối của Khanh – Phương thì vẫn một mực yên tĩnh.

Duy Anh và Khinh Ly bàn trên vẫn không có dấu hiệu dừng bút làm Hoàng Nghi Phương lại lo tâm lý, rốt cục giở bài ra xem lại. Hồ Khanh thấy vậy cũng bị lây, làm theo. Hai người ngồi cạnh nhau hơn một học kỳ hành động vô cùng ăn ý đồng đều.

Thực giống như bạn đồng hành.

Tiếng trống hết giờ thi vang lên, giáo viên thu đề, một học sinh thu bài. Là một nữ sinh bàn đầu, nói trắng ra, là Huyền Vy.

Huyền Vy ngồi dãy thẳng bàn giáo viên, nên khi thu dãy của cô ta có đi qua dãy Hồ Khanh. Nhưng khi cậu đưa bài tỏ ý thu thì Huyền Vy một mực không nhận, khiến cậu ta hơi bực mà cũng đành chuyển bài cho Hoàng Nghi Phương.

Nghi Phương hơi ngạc nhiên.

Dạo này Huyền Vy rất lạ, có lẽ do chuyện đó như lời Yên Chi chăng ? Hoàng Nghi Phương liên tưởng lại, hơi lơ mơ, chưa nghĩ xong thì bài trên tay bị giật đi thô bạo.

Huyền Vy thu bài, đến bàn cuối dãy giữa thái độ lại khang khác. Thậm chí, ngay trước sự ngạc nhiên của Hồ Khanh và Hoàng Nghi Phương

Cậu ta đổi bài của Hoàng Nghi Phương lên tận đầu tiên, cách xa bài của Hồ Khanh hơn ba mươi bài khác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net