Hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25


"Vậy nên gọi bọn họ vào đây nói chuyện không ?"

Cô bạn Thiên Trang vừa mới vào hóng, tay còn cầm bim bim, nét mặt thì lo lắng chừng như chuẩn bị chạy đi gọi mấy người kia đến nơi.

"Bỏ đi"_Hồ Khanh nói.

Lại Yên Chi cùng mấy người khác đang chuẩn bị gật đầu thì bị quyết định này làm cho nghiêng ngả chấn động. Theo lý mà nói hẳn Hồ Khanh cũng đồng tình chứ, cậu ta cũng bị mấy việc này làm phiền mất một tiết kiểm tra mà nhỉ.

Hoàng Nghi Phương là người nãy giờ im lặng, thấy mọi người ngạc nhiên thì hơi bật cười, xua xua tay:

"Chúng tôi phải xuống phòng giám thị kiểm tra Sinh"_Cô bối rối, trên tay đã cầm sẵn bút và giấy kiểm tra_"Sắp hết giờ giải lao rồi"

Nói rồi, cô đứng dậy, khẽ huých Phùng Minh Kiệt đứng chắn lối đi ra rồi cứ thế thẳng tiến ra khỏi mấy vòng đồng bạn đứng xem bên ngoài.

"A! Có thiếu bút không?"_Lại yên Chi gọi với theo, rồi ngoái lại_"Hồ Khanh, cậu cũng nên..."

Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, Yên Chi ngoảnh mặt lại đã thấy bàn cuối trống trơn, sạch sẽ. Chẳng còn một ai.

"Cậu ta cũng đi rồi."

"Nhanh vậy hả!"

...

"Hoàng Nghi Phương!"

"Hoàng Nghi Phương!"

Trên hành lang xuống phòng giám thị ở tầng hai, Hồ Khanh hớt hải gọi Hoàng Nghi Phương hình như đang chạy về phía cầu thang.

"Cậu bị điếc hả!"

Cuối cùng cũng tóm được khuỷu tay của Nghi Phương. Hồ Khanh thở gấp vì chạy, nhưng khi dừng bước chân lại, lòng cậu trĩu nặng hẳn, chẳng còn tâm trí đâu mà trách Hoàng Nghi Phương nữa.

Nghi Phương không có phản ứng gì ngoài việc thở hồng hộc, cũng là vì chạy. Hồ Khanh không biết vì sao trông cô thật buồn bã, giống như cô cũng không biết vì sao mình phải chạy nhanh như vậy.

"Cậu ... đang lo lắng sao?"

Hồ Khanh thấp thỏm. Chưa bao giờ cậu ta thấy Hoàng Nghi Phương lạ tới thế. Vì là ngồi cùng bàn, những gì thuộc về Hoàng Nghi Phương, cậu đều biết, dù chẳng cố ý nhìn ngắm. Từng thứ từng thứ một, từ cái cách cô xắn tay áo, những thói quen sạch sẽ khó bỏ, lúc nào cũng phải để thước trong túi bút, và cả gương mặt cô, cảm xúc của cô.

Rất nhiều, nhiều lắm, nhưng lúc này hoàng Nghi Phương thật khác. Tay áo khoác của cô buông thõng, ngay cả búi tóc cũng xộc xệch, ánh mắt thì đỡ đẫn mông lung.

Không biết là vì sao, nhưng Hồ Khanh cảm nhận được là vậy, dường như thấy Hoàng Nghi Phương là đang lo lắng.

"Tôi... cũng không biết nữa"

Hoàng Nghi Phương không thể nói thành câu. Cô vốn ở lại đó, đòi lại công bằng cho mình mới phải, sao cô lại chạy đi vội vã thế này ? Cô chẳng biết mình bị làm sao cả, từ cái lúc Phùng Minh Kiệt nói như thế, từ cái lúc hắn ta khẳng định chưa chắc cô đã vô tội, rồi ánh mắt nghi ngờ của vài người xung quanh đó, Hoàng Nghi Phương như thấy trong lòng mình có cái gì đó đổ sầm xuống.

Nứt toác, vụn vỡ.

Là lòng tin chăng ?

"Cậu cần gì phải lo lắng chứ!"

Hồ Khanh thấy Hoàng Nghi Phương không khẳng định, nhưng cũng chẳng phủ nhận. Chàng nam sinh níu lấy khuỷu tay nữ sinh, cảm thấy một cơn run rẩy mơ hồ truyền đến. Hồ Khanh không muốn cảm giác bất lực khi mãi nhìn bóng lưng Hoàng Nghi Phương nữa, bèn bước lên một bước, đứng trước mặt cô.

Tiếng trống hết giờ giải lao vang lên từng hồi. Nhịp nhàng, dồn dập như ánh mắt hồ Khanh. Hành lang gần phòng giám thị vắng tanh, chỉ có hai bóng người. Một trai, một gái.

Hoàng Nghi Phương sững sờ, hơi ngước lên, thấy bóng mình in rõ trong đôi mắt nâu kia phảng phất nét bàng hoàng. Nhìn Hồ Khanh nhưng Hoàng Nghi Phương nhanh chóng thấy lo âu, bởi vì sao cô cũng không biết, nhưng tâm trí cô cứ hiện ra hình ảnh Huyền Vy, hiện ra ánh mắt phức tạp như đâm gai trong lòng cô.

"Huyền... nhưng... Huyền Vy"

Cậu bảo tôi không lo lắng ư Hồ Khanh ? Tôi sao có thể không lo lắng khi một người bạn như thế chợt quay lưng với tôi, mà lý do ít nhiều lại xuất hiện tên của cậu?

Tôi phải làm sao hả Hồ Khanh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net