Hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21


Giờ thi Văn tưởng căng thẳng mà đối với hai đứa bàn cuối dãy giữa lại dễ dàng như một trò đùa.

Hoàng Nghi Phương thứ gì có thể khó, nhưng chém gió thì không thể phủ nhận trình độ chót vót của cô. Huống chi cô đã dành cả ngày hôm qua ôn môn này, thêm một tiết đáng nhẽ thi Sinh lại xuống phòng giám thị, thành ra có thời gian để ghi nhớ lại các kiến thức trong đầu.

Còn Hồ Khanh, có lẽ không nên bàn để khỏi đau lòng. Trong khi mấy gã nam sinh khác cắn răng cắn bút nghĩ để viết thêm dòng nào hay dòng ấy cho bài làm thì cậu ta cứ gọi là từ đầu tới cuối không ngừng suy nghĩ – viết – viết – viết, có chăng dừng lại là để lật giấy, hoặc là lau mồ hôi tay.

Thực ra còn một việc nữa trong chuỗi các hành động của Hồ Khanh, đó là liếc nhìn Hoàng Nghi Phương.

Một cái nhìn thoáng qua khi lật trang mới của tờ giấy kiểm tra, nhưng lại bao quát tất cả về nữ sinh trước mặt cậu. Mái tóc nâu rối búi cao, đồng phục xắn tới khuỷu tay vẫn luôn quy củ không nhích qua vạch phân cách giữa "Mỹ" và "Việt Nam"...

Hồ Khanh thực cũng không muốn nhìn, nhưng chẳng biết vì sao quay sang phía bạn cùng bàn đã thành một thói quen, có chăng là bởi giờ Sử quay sang bắt chuyện nhiều quá đâm quen... Ánh mắt liếc nhanh qua Hoàng Nghi Phương bên cạnh, đương nhiên đống bài làm dằng dặc chữ viết kia cũng lọt vào mắt Hồ Khanh.

Khẽ cảm thấy rùng mình vì điều đó, Hồ Khanh nhanh chóng trấn áp tinh thần quay lại bài làm của mình. Nhớ về ánh mắt quyết tâm của Hoàng Nghi Phương, về câu nói bỏ lửng của thầy giáo, cậu ta cũng phấn chấn lên hẳn. Chí khí chưa kịp tắt đã lại bùng lên dữ dội như thể hút hết sinh lực của những học sinh khác.

Phòng học thỉnh thoảng lại ồn ào tiếng cười của học sinh nay chỉ còn âm thanh lật giấy và âm thanh viết lách của cây bút trong tay họ. Tiếng trống điểm hết một tiết vang lên. Vài người khẽ thở phào, số đông còn lại thì chẳng có thời gian thở phào, trái lại cong mông lên mài bút ra nmà viết.

Hồ Khanh dừng tay nghỉ một lát, theo thói liếc sang thấy Hoàng Nghi Phương vẫn cần cù lấp đầy trang giấy trắng, cậu ta không khỏi lung lay tinh thần nghỉ ngơi. Cuối cùng nghĩ thế nào lại đặt bút viết tiếp.

Cậu ta thì ổn, nhưng Hoàng Nghi Phương thì gặp vấn đề.


Có điều gì đó đã thay đổi trong hộp bút của cô.

Ba chiếc bút mới cứng sắm cho ngày đầu kiểm tra mà cô dành tiền mua về đã bị tráo thành một chiếc bút xước xát chẳng còn bao nhiêu mực. Mới đầu giờ cô không để ý, giờ tìm bút thành ra thấy thiếu cả.

Chết tiệt! Hoàng Nghi Phương vừa tiếc đứt ruột bút mới, vừa buồn bã về một vài người bạn mới bên cạnh mình, nhưng hơn cả là lo lắng cho số phận tiếp theo của cô.

Hoàng Nghi Phương cẩn thận nhìn quanh xem có ai có thể mượn bút không. Nói là cẩn thận bởi cô không muốn lại bị vu thành "nhìn bài bạn" thêm nữa. Một tội danh không đâu và một rắc rối kỳ quặc đã quá đủ cho một ngày hôm nay.

Để xem... Khinh Ly bàn trên đang cắm cúi viết, hơn nữa có vẻ rất tập trung, Hoàng Nghi Phương ái ngại bỏ qua. Còn Duy Anh bên cạnh thì trăm phần trăm không thể. Bởi mới đầu giờ chuẩn bị kiểm tra cô đã nghe tiếng cậu ta í ới mượn bút khắp lớp. Bên cạnh cách một lối đi là Phùng Minh Kiệt đến nhìn mặt còn ngại ngần nghi ngờ chứ nói gì là mượn bút, Yên Chi thì lại cách quá xa, gọi thì phá vỡ sự tập trung của người khác...

Chỉ còn lại bạn cùng bàn khó ưa mà cũng không khó ưa lắm – Hồ Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net