Hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


26


"Huyền Vy?"_Hồ Khanh chợt dừng, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Nhưng rồi cậu mỉm cười, dù đáy mắt hiện vẻ bất đắc dĩ_"Cậu ta làm sao?"

Hoàng Nghi Phương chỉ vô tình, lỡ miệng, không ngờ Hồ Khanh có thể đáp lại. Cô bèn hỏi tiếp, người run lên như sẵn sàng tiếp nhận cái gì đó.

"Huyền Vy có liên quan tới lý do lần trước cậu gây gổ với người ta đúng không..."_Hoàng Nghi Phương dâng cao âm vực_"Và cả tôi, phải không ?"

Hồ Khanh lặng đi, sững người. 

Ngần ngại muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu ngừng lại, buông khuỷu tay Hoàng Nghi Phương ra. Cũng chẳng hỏi vì sao Hoàng Nghi Phương biết, cậu cố nói tiếp:

"Cậu muốn nghe ư?"

"...Phải."


"Mặc kệ cậu."

Bầu không khí đang trầm lặng như ngạt thở thì Hồ Khanh bày ra vẻ cợt nhả, ném cho Hoàng Nhi Phương một cái nhìn thách thức.

Thành công làm cô tỉnh cả người. Nhưng là vì cáu!

"Cậu !... hừ!"

Hoàng Nghi Phương không rõ làm sao cứ ở gần Hồ Khanh thêm một chút là tâm trạng đều bị phá hỏng cả, bèn dứt khoát quay lưng đi về phía phòng giám thị ở cuối hành lang xa tít. Nhưng rất nhanh chóng thôi, Hồ Khanh đã lại đuổi kịp, bước đi song song cô, còn vô cùng thản nhiên nói:

"Cậu muốn biết thì..."_Lại là động tác quen thuộc chớp nhoáng, Hoàng Nghi Phương đã dính đòn hai lần mà lần này vẫn bị bất ngờ kéo đến sát cạnh Hồ Khanh. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, thái độ hai người như bị ép căng ra thì Hồ Khanh vẫn bình tĩnh nói tiếp_"Thi hết học kỳ cho tốt, tôi sẽ nói cho."

Rồi nhẹ như lông hồng, Hoàng Nghi Phương theo bàn tay Hồ Khanh, xoay người một cái trở về vị trí cũ.

Tên chết tiệt này!

Hoàng Nghi Phương vẫn còn cáu, nhưng rồi nhận ra cô có bao giờ không cáu với Hồ Khanh đâu ? Nghi Phương bèn mặc kệ cậu ta, cô còn đang thắc mắc, tại sao lồng ngực cứ đầy những âm thanh 'thình thịch'...

"Chẳng phải cậu đã nói, bạn cùng bàn..."

Rồi Hồ Khanh hình như rất vui vẻ, lại đưa tay kéo áo Hoàng Nghi Phương lại gần, đến mức cô như sắp ngã vào người cậu. Hồ Khanh cứ thích bỏ lửng câu nói, khiến cho Hoàng Nghi Phương sốt ruột hết cả lên mới chịu nói vế sau:

"Là cùng nhau vượt qua khó khăn đó sao?"

Lần này đến lượt Hoàng Nghi Phương ngạc nhiên.

"Vậy nên cậu cần gì lo lắng hả Hoàng Nghi Phương?"

Bước chân đều đều của hai người chẳng biết từ lúc nào đã cùng một nhịp. Cái nắng còn sót trước một đợt rét mới chiếu qua hành lang, in bóng nhàn nhạt một dài một dài hơn, song song bên nhau.

"Phải, cậu thực sự có thể là bạn đồng hành của tôi sao?"

Nghi Phương hơi chậm giọng.

"Chẳng phải tôi đã ngồi cùng bàn với cậu rồi còn gì?"

Hồ Khanh cười, đáy mắt chan hòa nắng, ấm áp thấu cõi lòng.

Bọn họ cùng nhau mỉm cười, cùng nhau sánh bước, cùng nhau trải qua rắc rối và khó khăn, cùng tiến về phía trước!


"Hoàng Nghi Phương, cậu đã nói thì phải nhớ lấy lời. Tôi đồng hành cùng cậu, nhưng cậu không được bỏ rơi tôi. Hứa với tôi, không được nuốt lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net