Hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


28 


Ngày thi cuối cùng của lớp 10A nói riêng và toàn khối 10, khối 11 nói chung đã tới. Chỉ còn nốt hai môn Toán và Lịch Sử là toàn bộ các đồng học khối mười có thể xả hơi mà ngủ ngon một giấc. Hôm nay thi Toán là một môn đáng sợ chỉ sau Hóa, thậm chí đôi khi còn ngang hàng với Hóa, kết hợp với Lý tạo ra một bộ ba sát thủ càn quét sinh mạng của vô số học sinh.

Đương nhiên ai cũng thấm chân lý này, nhất là Hoàng Nghi Phương vốn không giỏi Toán. Nếu là Hóa hay Lý cô còn có thể tự chèo chống, nhưng cái môn toàn số với hình này Hoàng Nghi Phương đành nhờ Hồ Khanh bên cạnh tới sớm vào sáng hôm sau để trao đổi về một vài vấn đề.

Giờ là đầu giờ, còn chưa tới giờ đóng cổng trường, phòng học mọi khi tầm này lác đác mà giờ đã hơn nửa lớp tới. Bàn cuối dãy giữa bày đầy sách vở, có hai đứa đang chúi đầu vào ôn tập.

"Ra vậy, thảo nào tôi thấy khó."

"Vậy còn gì thắc mắc không ?"

"Còn, mà không to tát lắm, chỉ là..."

"Cho anh gặp bạn Hoàng Nghi Phương với mấy đứa ơi!"

Lớp 10A đang chăm chú sách ai người nấy học thì ngoài cửa có một nam sinh ló đầu vào. Hình như là một đàn anh khối trên, vô cùng cao...

Yên Chi hơi liếc qua, một lần nữa vạn tiễn xuyên tim.

Cả lớp nhất loạt quay xuống bàn cuối, nơi có "nhân vật chính" vừa mới ngẩng đầu dậy khỏi quyển sách chi chít chữ số và đống nháp bên cạnh. Vài đứa bàn đầu thấy anh khối trên đẹp trai quá, hồ hởi tiếp lời chỉ về phía cuối:

"Bạn này kìa anh!"

"Phương ra anh đẹp trai gặp kìa!"

Người che miệng cười thầm, kẻ tò mò, kẻ thở dài, nhưng chắc chỉ mình Hồ Khanh cau có.

Ông anh ngoài cửa hình như cũng nhìn thấy, mà không muốn đắc tội "nam thần khối mười" trong lời đồn, chỉ dám cười hì hì nhìn lại rồi cố gọi Hoàng Nghi Phương ra khỏi lớp.

"Tôi... tôi xin lỗi"_Hoàng Nghi Phương hơi bối rối, mong Hồ Khanh có thể thông cảm. Cô là người nhờ vả mà giờ lại để người ta chờ đợi thì thật không phải_"Tôi sẽ trở lại nhanh, cảm ơn cậu."

Biết là không ra không được, Hoàng Nghi Phương đành miễn cưỡng đi ra gặp đàn anh. Cô bắt đầu thấy mỏi cổ rồi, sao mà cao dữ dội...

...

"Anh tìm gì em ạ?"

Ngoài hành lang cách lớp 10A một quãng gần khu vườn nhỏ cạnh sân đánh cầu đang vắng tanh, Hoàng Nghi Phương hơi hồi hộp, không biết điều gì sẽ xảy ra. Người trước mặt quả thực rất đẹp trai, nhưng hình như cô đã nhìn Hồ Khanh quen rồi, ngày nào cũng thấy, thấy đến chai luôn nên trong lòng không còn cảm giác nào khác lạ ngoài tò mò.

"À, anh chỉ làm hộ thôi, người muốn nói với em đây này!"

Nói rồi, chẳng biết kéo từ đâu ra một nam sinh khác, đàn anh kia nhoáng cái chạy mất tăm, còn nói vọng lại:

"Cố lên nhaaaa....."

Chữ 'nha' kéo dài, âm vang càng to giống như gương mặt của nam sinh trước mắt Hoàng Nghi Phương này càng đỏ. Người này chỉ nhỉnh hơn Hoàng Nghi Phương một xíu, vóc người rất vừa, không có cao vọt như cái đứa cùng bàn lưng rõ dài...

Ủa mà sao cô lại so sánh người khác với cậu ta ?

"Em... em là Hoàng Nghi Phương ở 10A phải không?"_Đàn anh trước mặt hình như hơi ngượng ngùng, tai đỏ gay lên, gương mặt thư sinh trắng trẻo càng thêm nổi bật.

"Dạ?"

"Sau... sau giờ thi cuối cùng, anh có thể gặp em lần nữa ở đây không?"_Hình như lấy hết quyết tâm, đàn anh nói thật liền mạch, dõng dạc_"Anh là Lý Tiêu Minh, lớp 11D!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net