Hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


24


Không khí ồn ào từ ngoài kia vọng vào hình như giảm đi mấy phần.

Lại Yên Chi, Khinh Ly và Duy Anh ở bàn trên quay xuống bàn Hồ Khanh đang tập trung lắng nghe thì không biết Phùng Minh Kiệt vừa mới đi vào, thành ra bị bất ngờ. Gã Duy Anh nổi tiếng ham chơi cũng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, nán lại xem kịch hay.

Khinh Ly cũng vậy, còn Lại Yên Chi là người đang tham gia cuộc vui, tất nhiên sẽ ở lại mà không ra giải lao. Yên Chi nhìn Phùng Minh Kiệt, thấy cậu ta hình như rất giận, bắp tay hơi run lên. Quay sang Hoàng Nghi Phương – vẫn là gương mặt ngơ ngác và buồn thối ruột vì bị troll, còn Hồ Khanh có lẽ có biểu cảm phong phú nhất.

Cậu ta cứ mỉm cười suốt nhưng ánh mắt thì chẳng có tí ấm áp nào.

Hồ Khanh hơi nghiêng người, mặt quay về phía Hoàng Nghi Phương nên dễ dàng thấy Phùng Minh Kiệt đang bước lại gần, chính vì vậy mà câu nói vừa rồi của cậu ta còn nhấn mạnh từng chỗ từng chỗ, thành công khích bác.

"Vì chúng tôi ngồi cùng bàn đấy."

Hồ Khanh dửng dưng.

"Cùng bàn thì sao?"

Minh Kiệt và Hồ Khanh tính ra không gọi là quá thân thiết, thậm chí cơ hồ ở hai phe. Một người là kẻ nghiêm chỉnh, làm việc có quy tắc, hình mẫu đáng ngưỡng mộ của các cô gái và thanh niên khác. Một người lại như là không tim không phổi, vô cùng quái dị, cái gì thích thì làm, cái gì không thích thì mặc kệ.

Minh Kiệt đáp trả Hồ Khanh. Vốn định sang nói chuyện với Hoàng Nghi Phương nhưng không ngờ nghe được vài điều khác biệt.

"Thì cậu nhờ Phương kiểm tra bài, ồn ào, chật chỗ, mất tập trung, tôi cứ không thích đấy."

Lại Yên Chi bất giác cảm thán, Hồ Khanh đúng là tên kỳ lạ, lý lẽ kiểu này thật khó nuốt trôi.

"Cậu..."

"Minh Kiệt."

Lúc này thì Hoàng Nghi Phương lên tiếng, đứng dậy. Lại Yên Chi cùng hai kẻ hóng hớt kia rốt cuộc biết điều lắng nghe.

Phùng Minh Kiệt đang chăm chăm thù địch nhìn Hồ Khanh tưng tửng thì quay về phía tiếng nói của Hoàng Nghi Phương.

Lại Yên Chi khóc thầm, hình như ba nhân vật chính đều là mấy kẻ có chiều cao đáng gờm. Phùng Minh Kiệt tuy thua Hồ Khanh một xíu mà Hoàng Nghi Phương cũng chỉ đứng đến tai cậu ta.

Còn Yên Chi thì thua Hoàng Nghi Phương những một cái đầu.

"Sao lúc nãy cậu thêm dầu vào lửa làm gì ?"_Nghi Phương tỏ rõ thái độ_"Việc của cậu là làm bài hay là làm tôi điêu đứng vì mấy thứ không đâu thế ?"

"Tôi..."_Minh Kiệt chuẩn bị biết bao nhiêu lý do, cuối cùng lại cứng miệng_"Tôi theo chủ nghĩa công bằng mà thôi."

Bị nói cứng, Phùng Minh Kiệt không bỏ được thói mỉa mai:

"Huống hồ còn không biết có phải cậu làm hay không! Lên mặt cái gì chứ?"

Mấy học sinh ngoài hành lang vừa vào lớp đã thấy chỗ bàn cuối "đông vui", bắt đầu bước gần tới nghe chuyện.

"Nhưng đầu giờ tôi với mấy người khác đều đi kiểm tra ngăn bàn rồi, làm gì có gì đâu."_Lại Yên Chi phản bác_"Tôi hỏi Hồ Khanh thì chỉ có cậu sau lúc kiểm tra lại gần bàn của Nghi Phương."

"Ai mà tin được tên đó!"_Minh Kiệt hình như thực sự không ưa Hồ Khanh.

Hồ Khanh tối sầm mặt.

"Khoan đã..."_Khinh Ly bàn trên nãy giờ im lặng chợt cất lời_"Yên Chi, cậu nói cùng những người khác đi kiểm tra, là những ai vậy?"

"A... điểm này"_Lại Yên Chi phát hiện ra một nghi vấn khác.

"Có tôi, Vũ Anh, Hoàng Đức và...Huyền Vy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net