Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.


Trời đông không mây mà xám xịt như những tầng vải ghi nặng nề bao trùm xuống thành phố. Ngay cả khi đã bước vào một ngày mới, con phố vẫn thưa thớt người qua lại. Gió thổi lộng qua ngõ ngách, những bước chân vội vã của nó làm xộc xệch cả thảm lá đỏ. Lá nằm trên đất, bị gió cuốn đi, lê lết trên mặt đường phát ra thứ âm thanh lạo xạo như muốn níu chân người qua phố. Một vài chiếc lá vừa rụng, mặc cho gió lớn, nhẹ nhàng ngã thân hình bé nhỏ của nó xuống những nhành cúc trắng trên tay Phương.

Không như những cơn gió đông mạnh bạo, Phương bước đi nhẹ nhàng qua từng thảm lá trên phố. Bước chân chậm rãi vững vàng mặc cho thân trên cô không ngừng run rẩy vì lạnh. Khi cô ngỡ ngàng nhận ra sắc trắng tinh khiết của hoa cúc đã điểm vệt lá úa từ nơi nào thì gió cũng dần ngưng thổi. Phương đưa tay gỡ những chiếc lá héo khô khỏi bông cúc còn mướt sương lạnh giá. Những ngón tay gầy gò xen vào sắc hoa, trắng nhợt một màu.

Đã là lần thứ hai Phương vào thăm nghĩa trang.

Cô không có xe hay bất cứ phương tiện di chuyển nào nên đã đi bộ tới nơi xa xôi này khiến đôi giày thể thao cũ lại thêm sờn những dấu bùn. Bước vào nơi nhấp nhô những bia mộ, phất phơ những dấu tang trắng xóa này, Phương lại cảm thấy thật bình yên. Chẳng biết từ bao giờ, cô đã không thấy nơi này là một chốn đáng sợ như nhiều cô bạn cùng lớp vẫn kể, hoặc là, cô chưa từng thấy nó đáng sợ.

Cành cây già khẳng khiu chỉ vừa lặng đi thì lại nghiêng ngả bởi một đợt gió tiếp. Hơi lạnh giá phủ xuống khu nghĩa trang vắng vẻ, cướp đi cả hơi ấm áp bé nhỏ trong cơ thể Phương. Cô vùi đầu vào cái khăn len to sụ bởi cánh mũi đang không ngừng đỏ ửng lên vì lạnh. Cúi gằm xuống, những gì cô nhìn thấy lúc này chỉ là đôi giày lấm lem bùn bước chậm rãi trên nền đất giá sương.

Chẳng biết từ bao giờ, cô có thể thuộc lòng con đường mà cô hay tới ở khu này dù chẳng bao giờ ngước lên.

Một bước, hai bước, chậm rãi cuối cùng cũng đã tới.

Thở dài, Phương lặng lẽ ngước đầu lên, nhành cúc bên tay hiện lên trong mắt, cánh hoa run rẩy trong gió, như khao khát ôm lấy gương mặt mỉm cười trên di ảnh phía xa.

Cách bia mộ đôi ba bước, Hoàng Nghi Phương không tự chủ được mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi giữa tiết trời rét buốt, đọng xuống cánh hoa trắng như giọt sương ấm. Đã là lần thứ hai cô nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia, vậy mà lại vì vẻ ngọt ngào của nét cười hạnh phúc đó một lần nữa bật khóc.

Giữa khu mộ thưa bóng người, một cô gái nhỏ ôm lấy bó hoa cúc muốt sương, thầm đau khổ.

Bởi Hoàng Nghi Phương chưa từng ngờ đến một ngày cô sẽ gặp lại Hồ Khanh ở nơi đây, vào một ngày đông giá rét mỗi năm.

"Khanh, tôi đến rồi. Đến thăm cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net