Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.


Hồ Khanh.

Cái tên này náo loạn lớp học không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ ?


"Bạn nào làm nổ bàn thí nghiệm rồi! Cô đã dặn thế nào hả ?" 

"Em làm nổ ạ" - Từ bàn cuối, một cánh tay giơ lên không chút rụt rè.

"Em tên gì ?"

"Hồ Khanh ạ." - Chẳng hiểu sao cậu ta vẫn tươi tỉnh. 

Đó là vào hai tuần trước.

Sau đó một tuần.

"Bài khảo sát lần này chỉ có đúng một con mười, nhưng lại không ghi tên? Đây là bài của bạn nào hả ?"

"Dạ của em ạ !" - Cánh tay hồ hởi giơ lên.

"Em tên gì ?"

"Hồ Khanh ạ !" - Hoàng Nghi Phương vẫn nhớ như in giọng nói vui vẻ đó.

Rồi đến hôm kia, lần này là trong ký ức của Yên Chi.


"Lớp 10A nhiều gái xinh ghê, tao thích nhất nhỏ bàn cuối. Ừ đó, bàn cuối dãy giữa."

"Mẹ bà, sao đứa ngồi cạnh nó là con trai nhỉ."

"Thằng đó tên gì?"

"Các cậu nói tôi hả, tôi tên Hồ Khanh!" – Chẳng biết từ góc nào chui ra !


Hoàng Nghi Phương nghe thấy cái tên này rất nhiều, cảm giác nhiều ngang ngửa tên cô vậy. Đây chính là "bạn cùng bàn" sao ? Nhưng ngay cả ngày trước, bạn cùng bàn bên cạnh cô cũng không có "nổi đình nổi đám" đến mức này.

Hoàng Nghi Phương nghĩ mãi, nhưng khi dừng lại những suy nghĩ đó thì cô đã đứng cạnh bờ lan can. Những học sinh 10A và cả những lớp khác chen chúc ra ngoài hành lang nhìn xuống sân trường nơi Hồ Khanh vừa được người ta đưa về phòng y tế.

"Nghe nói cậu ta vừa từ phòng trị của bệnh viện về đó."

Câu nói này vang lên, quá nửa người đứng trên lan can xem tình hình đều đổ xô xuống sân trường. Còn Hoàng Nghi Phương thì cứng đờ cả người, không biết nên làm thế nào. Học sinh chạy xuống phòng y tế ở tầng trệt ngày càng nhiều mặc cho ban giám thị đã trấn an và yêu cầu về lớp.

Chẳng biết là kẻ nào mồm to nói cho cả tầng nghe thấy tin Hồ Khanh bị thương. Nếu là người khác, đổi lại chắc cũng chỉ có học sinh của lớp đó chạy xuống, hoặc cùng lắm cả trường nghe ngóng tin tức. Nhưng Hồ Khanh là ai kia chứ ?

Người nói cậu ta là thiên tài học tập, bạn nữ khác kêu cậu ta là nam thần, là mỹ mạo...

Còn Nghi Phương lúc này chỉ nghĩ rằng Hồ Khanh là một kẻ ngốc !

"Sao cậu lại đánh nhau với người ta hả?"

Cậu có biết đánh nhau là nguy hiểm tới mức nào không?

Hoàng Nghi Phương cũng theo dòng người chạy xuống lầu trệt. Yên Chi bên cạnh cô không thấy nữa, nhưng cô không còn bận tâm. Chẳng biết vì sao, cô thấy lo cho cậu ta, một nỗi lo bức cô phải chạy tới tận nơi xem cậu ta có ổn không. Nhỏ người, cô nhanh chóng xuống tới lầu trệt, nhưng cả đám học sinh đều chỉ dám đứng cách phòng y tế một quãng, hoặc đứng trên cầu thang thò cổ ra phía đó xem.

Hoàng Nghi Phương cũng chỉ thấy được cánh cửa trắng toát đóng lại tĩnh mịch.

Vì sao cô lo lắng như vậy ? Là "bạn cùng bàn" thôi nhỉ ? Cậu bạn ngồi cạnh hơn một tháng, cùng lớp, cùng bàn, lo lắng là lẽ đương nhiên nhỉ ?

Hoàng Nghi Phương cứ nghĩ ngây thơ như thế, chẳng hay biết làn sóng nâu trong đôi mắt cô đang run rẩy ra sao, hệt như phù du ngã xuống mặt nước hồ, gợn sóng lăn tăn mà không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net