Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13.



"Tôi xuống đưa cậu lên lớp hồi nào?"

Khi Hoàng Nghi Phương nhiều lời, có hai trường hợp, một là ở cạnh Yên Chi, hai là... ở cạnh Hồ Khanh. Cô chẳng muốn nói chút nào nhưng những điều Hồ Khanh thốt lên làm cô cáu điên.

Dù cô cũng không biết vì sao mình lại dễ nổi đóa với cậu ta đến vậy.

Đã hơn một tháng ngồi cạnh nhau, dường như việc Hồ Khanh làm Hoàng Nghi Phương nổi cáu đã chẳng còn là chuyện lạ. Hai người họ ở chung một chỗ sẽ rất yên ổn, nhưng chỉ khi Hồ Khanh im lặng.

"Rõ là nãy cậu bảo với cô y tế là đưa tôi lên còn gì."

"Tôi đâu có bảo thế!"

Hồ Khanh cứng miệng. Đúng là vừa nãy Nghi Phương không hề nói thế. Hoàng Nghi Phương quả nhiên chỉ đợi tới phút Hồ Khanh ngừng đáp, lập tức xoay lưng bước lên cầu thang.

Nhưng Hồ Khanh là ai cơ chứ ? Có thể bức bạn cùng bàn ít nói phải nổi cáu vào mỗi tiết Sử, cậu ta đương nhiên đâu dễ thua vậy.

"Thế cậu chạy xuống đây làm gì chứ?"

"Tiện chân."

"Có ai tiện chân chạy từ tầng bốn xuống tầng một chứ !"_Hồ Khanh bật cười, tốc độ của cậu ta rất nhanh, bước chân chẳng mấy chốc đã áp sát Hoàng Nghi Phương phía trước_"Tiện chân mà còn ghé vào phòng y tế làm gì?"

"Vậy có ai mới sáng ngày ra đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán như cậu chứ!"

Hoàng Nghi Phương im lặng hồi lâu rốt cuộc quay lại lớn tiếng. Bọn họ đang ở cầu thang tầng bốn, đã gần tới lớp học nhưng tiếng nói của cô có lẽ cũng không kinh động lớn lắm vì hành lang rất rộng và dài. Bất quá chỉ có thể vang đi một quãng nhỏ.

Hồ Khanh đứng hình, lời này là quan tâm hay trách móc nhỉ ?

Nhìn đôi mắt nâu đang quyết liệt đối kháng mình, đầy vẻ giận dữ như thể "ai cho cậu đánh!", Hồ Khanh thở dài, trả lời rất không nhiệt tình như trước:

"Đâu phải tự nhiên tôi đánh nhau !"

Để mặc Hoàng Nghi Phương ở đó, Hồ Khanh lững thững bước vào lớp. Đến khi tiếng xin vào của cậu ta dõng dạc vang lên, Hoàng Nghi Phương cách đó gần hai mươi bước chân mới tỉnh ngộ.

Nếu không phải vô duyên vô cớ vậy vì sao cậu lại gây sự với người ta hả Hồ Khanh ?

...

Kỳ lạ là từ đó trở đi không một ai hé răng hỏi vì sao Hồ Khanh lại đánh nhau với người ta. Cả lớp chỉ có những lời quan tâm, hỏi han sức khỏe chứ tuyệt nhiên không có một lời tò mò lý do. Hoàng Nghi Phương thấy là lạ thì Yên Chi bèn bảo là do cô Bình đã dặn dò.

Nghi Phương gật đầu, song vẫn thắc mắc trong lòng. Lý do gì mà ngay cả cô Bình cũng không muốn để nhiều người biết nhỉ?

Một tuần lặng lẽ trôi qua, gần sát kỳ thi học kỳ.

Như mọi hôm, Hoàng Nghi Phương đến lớp sớm thì thấy đám nữ sinh đến sớm đang túm tụm lại một chỗ nói chuyện. Sẽ không có gì đặc biệt, nếu như Huyền Vy không tái mét gương mặt như vậy.

Mọi người đều vây quanh Huyền Vy, hình như cậu ấy đang nói gì đó khiến đám học sinh ở quanh nín thở để lắng nghe, không nhận ra cả sự xuất hiện của Hoàng Nghi Phương.

Không khí lớp cứ thế yên lặng như tờ, để rơi vào tai Hoàng Nghi Phương những câu từ đáng ngạc nhiên:

"Hồ Khanh... cậu ta không đơn giản." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net