Mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17.


"Dạ. Vâng, vâng thưa ba. Chuyện trên lớp của con vẫn ổn."

Hồ Khanh nói chuyện với cha một lúc rồi cúp máy. Đặt chiếc di động sang một bên, cậu bước sang phòng học rồi bắt đầu giở sách vở ra làm bài buổi tối. Hồ Khanh bắt đầu với Toán trước, sau đó mới làm lần lượt Hóa và Lý cho ngày mai và cả ngày kia. Những môn như Sinh, Địa, cậu để tới sau cùng khi xong hết mọi việc sẽ mở ra ôn sau.

Tiếng bút thước cọ vào giấy vang lên đều đặn giữa căn phòng yên ắng. Chùm đèn hoa giữa trần khiến căn phòng học trông giống như một thư viện hơn, mà đúng là vậy thật. Cách bàn học của Hồ Khanh chừng một mét là những kệ sách thẳng hàng. Mùi sách và giấy bút có một vẻ mê hoặc kỳ lạ khiến cậu học sinh lớp mười cho tới gần khuya mới chịu gấp lại sách vở.

Nhìn lên thời khóa biểu để soạn sách, Hồ Khanh đưa tay lấy quyển sách Sinh trên giá.

Một tờ giấy bỗng tuột xuống.

Là tờ giấy sơ lược về những nội quy trong lớp mà cô Bình đưa cho cậu vào ngày đầu tiên học. Tiết đầu hôm đó là tiết Sinh.

Chẳng hiểu sao, trong tâm trí cậu thoáng qua hình bóng cô bạn cùng bàn đang chăm chú nhìn lên bảng – hình ảnh mà mỗi khi chán nghe Sử hay lười viết Sinh cậu đều nhận được khi quay sang phía Hoàng Nghi Phương.

Bóng hình mông lung khiến lòng cậu thoảng chút ngọt ngào khó hiểu đó càng thêm đậm nét khi cậu nhìn xuống một dòng chữ trên tờ giấy:

"Điều 14: Qua một học kỳ sẽ đổi chỗ một lần."

...

"Nghi Phương, bà ôn rồi chứ ?"

"Tôi đang xem lại đây."

Khinh Ly ngồi bàn trên thấy Nghi Phương đang ôn bài thì cũng quay người xuống ôn cùng. Hôm nay bọn họ sẽ thi hai môn đầu tiên của kỳ thi học kỳ một: Sinh và Văn.

Hồ Khanh bên cạnh cũng chăm chú mấy đề Văn rồi vạch ý để chuẩn bị tâm thế. Môn Sinh thi trước nhưng cậu đã ôn rồi, không cần lo lắng.

Từ ngày hôm đó, hai người cùng bàn cơ hồ ít nói với nhau hơn.

Ôn được khoảng mười lăm phút, mọi người cùng trao đổi kiểm tra cho nhau. Hồ Khanh quay sang Nghi Phương định nói gì đó, thấy cô đang chăm chú kiểm tra cho cậu nam sinh ngồi gần họ ở dãy ngoài cửa thì mím môi ngưng lời, rồi quay phắt sang nhờ Khinh Ly, không nhìn Hoàng Nghi Phương nữa.

Khoảng một vài phút sau, giám thị đã lên đến nơi. Mọi người đều căng thẳng, mỗi phút tờ đề phát xuống là một biểu cảm hiện ra. Vui vẻ, mừng rỡ, nhăn nhó buồn bã đủ cả.

Hoàng Nghi Phương và Hồ Khanh sau khi nhận đề đều nghiêm túc làm bài. Nghi Phương không có gì lo lắng, mọi câu hỏi hầu như cô đều có khả năng trả lời được. Cây viết quẹt lên giấy, chữ hiện ra nhanh như gió thổi.

Cả lớp đang im lặng như tờ, đột nhiên từ phía bên cạnh vang lên tiếng nói lớn:

"Thưa thầy bạn Hoàng Nghi Phương dùng tài liệu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net