Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14.


"Hồ Khanh ư?"

Hoàng Nghi Phương nghe vậy, quên cả đóng cửa lớp. Cô cứ đứng ngơ ngác ở ngưỡng cửa, một chân phía trước, một chân phía sau.

Huyền Vy trông thấy Hoàng Nghi Phương thì sắc mặt còn tệ hơn nữa. Xung quanh Huyền Vy không chỉ có nữ sinh mà còn có cả nam sinh khác trong lớp. Nhìn sơ qua cũng gần hai mươi người.

Gần hai mươi người trên tổng số hơn bốn mươi học sinh của lớp 10A đang lắng nghe câu chuyện của Huyền Vy. Một câu chuyện liên quan đến Hồ Khanh mà họ không ngờ đến là mắt xích cho những sự việc sau này.

"Phương... đừng kể với ai nha?"

Đừng kể với ai ? Đừng gì chứ, gần hai mươi người đều biết, cô không nói còn có tác dụng gì ?

"Huyền Vy, cậu sao vậy. Rốt cuộc ..."

"Có chuyện gì thế?"

Phương chưa kịp nói hết thì sau lưng cô, đúng hơn là trên đỉnh đầu cô vang lên giọng nói quen thuộc của Hồ Khanh.

Tất cả những người có mặt trong phòng đều khẽ giật mình một cái. Nghi Phương giật mình vì Hồ Khanh đột ngột xuất hiện sau lưng cô, thiếu chút cô đập đầu vào cằm cậu ta rồi. Những học sinh khác thì do đang mải nghe Huyền Vy nói, thấy nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện thì kinh ngạc một chút.

Duy chỉ có Huyền Vy là thái độ hơi khác biệt. Cô bạn ngạc nhiên mà còn xen vào chút sợ hãi.

"Sao hôm nay cậu đến sớm thế?"

Hồ Khanh tới rồi, ai còn hơi đâu mà hóng chuyện cho mất hòa hảo. Mọi người lục đục về chỗ giở sách vở ra ngồi học. Hoàng Nghi Phương vừa mới bỏ cặp sách xuống ghế đã mở miệng hỏi cậu bạn cùng bàn.

Bình thường Hồ Khanh chỉ tới sát giờ học, thậm chí có hôm còn bùng cả tiết đầu, có hôm thì sấp sấp ngửa ngửa đến muộn một xíu. Đại khái là không bao giờ đúng giờ giấc quy củ.

Ngoại trừ hôm nay. Cậu ta chỉ đến sau Hoàng Nghi Phương một chút, thậm chí lọt top 20 người đến sớm nhất.

"Học bài."

Hồ Khanh trả lời gọn lỏn, rồi nhìn Hoàng Nghi Phương với vẻ thù địch, sau đó nhất quyết không chịu nói gì thêm. Nghi Phương thấy không quen, bình thường cậu ta nhiều lời lắm mà nhỉ.

Mà thôi, cậu ta nói ít vậy chẳng là mong muốn của cô sao ? Cuối cùng cũng đạt được.

Thế nhưng hôm nay, Hồ Khanh không chỉ nói ít, mà hành động cũng kỳ dị.

Cậu ta chăm chú nghe giảng giờ Sử.

Giờ Địa cậu ta không ngồi vẽ linh tinh.

Giờ ra chơi cậu ta ở trong lớp học bài !

Giờ ra chơi vốn chỉ có Hoàng Nghi Phương ở trong lớp, nay thêm cả Hồ Khanh. Yên Chi muốn xuống nói chuyện mà cũng thấy hơi ngài ngại.

"Phương, xuống căng-tin đi tao có chuyện nói."

Yên Chi kéo tay Hoàng Nghi Phương rủ đi cùng, chỉ để cô bạn kịp nhắn lại cho Hồ Khanh mấy lời "cậu ở lại trông đồ nha"

Hoàng Nghi Phương vốn không ra khỏi lớp là bao lần này lại rất tình nguyện đi theo Yên Chi. Hôm nay ngồi cạnh Hồ Khanh, Nghi Phương cảm thấy... có chút đáng sợ. Nghe hơi hoang đường nhưng đúng là vậy thật. Cậu ta nghiêm túc, khác hẳn mọi ngày khiến cô cần chút thời gian để thích ứng. Thêm nữa, hình như từ lúc sáng vì chuyện của Huyền Vy cậu ta cứ cộc cằn hẳn ra.

Xuống căng-tin, hai người bọn họ mỗi người lấy một miếng bánh gato là một ly nước ép, rồi chọn cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống tán chuyện.

"Phương, mày có biết tin Huyền Vy nói chuyện về bạn cùng bàn của mày chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net