Mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19.


"Ờ... ờ..."

Nhận ra mình lỡ lời, Hồ Khanh vội ngồi xuống ghế, trả lời ậm ừ trốn tránh.

"Sao cậu lại nghĩ là cậu ta thích tôi ?"

Hoàng Nghi Phương ngượng ngùng, cũng hơi cúi mặt xuống, tham âm nhỏ đi một chút.

"Quan sát thì biết."

Hồ Khanh trả lời cụt lủn. Cậu né tránh ánh mắt của Nghi Phương, nhìn ra ngoài sân trường như mong ngóng tiếng trống hết tiết vang lên. Cố làm ra vẻ bình thản, nhưng Hồ Khanh như nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

Nhưng cậu không biết rằng, sở dĩ cậu nghe được rõ ràng như thế, là vì hai trái tim có cùng nhịp đập.

Ngượng ngùng, bối rối.

"Rõ... rõ vô lý."

Hoàng Nghi Phương thấy mặt mình nóng lên thì sững sờ. Chỉ là một câu khẳng định không căn cứ, sao cô lại có cảm giác như vậy ? Lắc đầu nguầy nguậy, Nghi Phương nghĩ đến vẻ mặt của tên Phùng Minh Kiệt kia là lại rùng cả mình.

Nhất định dù ra sao cô cũng không còn thiện cảm với người nhân lúc khó khăn công kích mình thế.

"Vô lý cái gì chứ."_Hồ Khanh nhìn thấy đôi má Hoàng Nghi Phương hồng lên, thấy đôi mắt cô như có nắng, thấy bờ mi rung nhẹ thì thoáng ngơ ngẩn_"Ai bảo cậu kiểm tra bài cho bạn thì không, cứ thích đi lo cho người cách xa cả dãy làm gì."

"Bạn ?"

Hoàng Nghi Phương như cảm nhận được gì đó, chợt quay về phía Hồ Khanh thắc mắc.

Một hình bóng nhìn nghiêng rơi vào ánh mắt cô. Hình bóng cậu nam sinh nghiêng mặt ra ngoài sáng, mơ hồ mà lấp lánh.

"Bạn... bạn cùng bàn."

Hồ Khanh ấp úng. Hình như hôm nay cậu không ổn thì phải ? Toàn nói mấy câu mà bản thân chẳng hiểu nổi. Cậu cũng không hiểu cái cảm giác khó chịu khi Hoàng Nghi Phương quay về phía người khác là gì. Cậu chỉ biết mình thấy buồn bã, thấy giận dữ, thấy không cam lòng khi cô quay lưng về phía cậu và hướng ánh mắt về phía người khác.

Chợt, Hoàng Nghi Phương hơi bật cười. Tiếng cười lanh lảnh vui tai như âm thanh trong trẻo của chuông gió. Đáy mắt cô như loáng sóng biển nắng, dịu dàng nhu hòa.

Có trái tim nam sinh đã rung động mất rồi.

"Thì cậu phải bảo tôi chứ."_Cô ra chiều trách móc_"Mấy hôm nay cậu cứ làm sao ấy, như kiểu cạch mặt tôi vậy. Cái câu 'bạn cùng bàn mà thế!' tôi phải nói với cậu mới đúng."

"Vậy theo cậu bạn cùng bàn phải thế nào?"

"Thế nào ấy à..."_Hoàng Nghi Phương nói nhiều hơn thường ngày rồi!_"Tôi nghĩ là bạn bè, hơn nữa còn ngồi cạnh nhau, sẽ cùng nhau tương trợ, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau..."

"Đồng hành."

Hồ Khanh tiếp lời, mỉm cười. Nắng từ mắt Phương như chiếu cả vào lòng cậu, ấm áp khôn nguôi.


Nắng của một buổi sáng mùa đông – một cái nắng kỳ lạ – đã làm chứng cho lời nói tựa như hẹn ước của hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net