Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.


"Hoàng Nghi Phương đâu ? Bạn Hoàng Nghi Phương ?"

Cô Bình đã đến lớp thông báo xong xuôi. Nhớ đến lời Hồ Khanh, cô chợt gọi.

Nhưng gọi đến dăm ba câu liền cũng không thấy nữ sinh tên Hoàng Nghi Phương trả lời. Nhìn xuống cuối lớp thì bàn cuối dãy giữa không có ai cả. Mặc dù sách vở trên bàn vẫn đang giở ra ở một nửa bàn. Một nửa còn lại trống trơn.

"Bạn Phương gì đó vừa mới xin tôi đi vệ sinh"

Thầy Hải dạy toán tiết đầu thấy cô Bình như vậy thì thêm lời thông báo. Vừa nãy lúc cô giáo chủ nhiệm 10A chưa lên lớp, thầy vẫn đang giảng bài thì cô học sinh ở bàn cuối kia đứng dậy xin đi vệ sinh. Trông điệu bộ có vẻ sốt ruột lo lắng nên chắc không nhịn nổi. Thầy Hải nổi tiếng khó tính bèn phá lệ cho Hoàng Nghi Phương ra khỏi lớp.

"Hả?"

Hoàng Nghi Phương chẳng bao giờ ra khỏi chỗ một bước trong giờ học lại có thể đường đột tới mức này ?

...

"Em có thể lên lớp học rồi chứ ?"

Hồ Khanh cất lời hỏi các nhân viên y tế. Dù hỏi vậy nhưng cậu học sinh đã đứng sát cửa ra vào, điệu bộ có thể rời khỏi phòng y tế bất cứ lúc nào, chỉ cần một câu cho phép cho có lệ. Cô nhân viên chạy tới xem xét học sinh một hồi rồi mới gật đầu cho cậu ra khỏi phòng.

Học sinh bị thương đều cần có một người dìu lên.

"Em đợi một chút, để cô gọi một bạn cùng lớp xuống giúp đưa em lên."

"Không cần đâu cô!"

Cánh cửa phòng mở ra bởi Hồ Khanh đã đưa vào một âm thanh khác. Là giọng nói nữ sinh. Hồ Khanh đang quay mặt vào trong phòng, nghe thấy tiếng nói này thì giật mình ngoảnh lại.

Là "bạn cùng bàn".

"Em là ai?"

"Em học cùng lớp cậu ấy ạ"

Hoàng Nghi Phương cùng nhân viên y tế trao đổi vài câu rồi cũng có thể kéo Hồ Khanh ra khỏi căn phòng nồng mùi thuốc thang đó. Hồ Khanh kinh ngạc, nhưng chẳng chịu mở lời. Kể cả bị nắm lấy tay áo kéo đi – một đãi ngộ chẳng phù hợp chút nào với người đang bị thương – cậu cũng không để ý. Chỉ tới được chỗ cầu thang lầu trệt, Hoàng Nghi Phương đã vội vã bỏ tay áo cậu ra.

"Sao lại bỏ ra, tôi ngã bây giờ."

Sáng nay gặp cả tá chuyện không đâu vào đâu mà bây giờ Hồ Khanh vẫn còn tâm trạng nói những lời trêu đùa như thế. Dù là lời trêu đùa nhưng cậu chỉ cần nhấn mạnh chữ 'ngã' thôi, Hoàng Nghi Phương đã tức tốc nắm lấy tay cậu.

Không phải tay áo, không phải cổ tay. Là bàn tay.

Rồi một động tác cực kỳ chớp nhoáng, Hoàng Nghi Phương lại bị kéo sát đến bên Hồ Khanh.

"Thế này thì cậu dư sức tự lên lớp một mình đấy. Đánh nhau bị thương cái gì chứ."

Hoàng Nghi Phương thấy Hồ Khanh chẳng có vẻ gì là bị đánh cho tơi bời đến mức cần người hộ tống lên lớp, bèn vùng vằng bỏ tay ra. Hồ Khanh bị động vào vết xước, hơi cau mày, nhưng chẳng muốn để người trước mắt nhìn thấy, cậu ta nhanh chóng buông tay cô bạn ra rồi hơi trề môi:

" Từ bao giờ mà cậu độc miệng như vậy?"

"Tôi đã nói gì cậu chưa ?"

"Rõ ràng là xuống đưa tôi lên lớp mà lại mặc tôi giữa đường thế này, rồi còn mỉa mai tôi!" _Xung quanh vắng tanh, ngay cả phòng y tế cũng cách một quãng chỉ còn thấy mờ mờ, Hồ Khanh trưng ra vẻ bị hại_"Hoàng Nghi Phương cậu là đồ ác độc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net