Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15.


Cả người Hoàng Nghi Phương như truyền đến một cơn run mơ hồ. Dạo này xung quanh họ cứ nổi lên những chuyện kỳ quái. Mà tất cả những chuyện đó đều liên quan đến duy nhất một cái tên: Hồ Khanh. Cậu ta có thể có chuyện gì ? Cậu ta có thể làm ra chuyện gì để bị một nữ sinh nói là 'không đơn giản' ?

"Tao chưa. Tao cũng không hiểu."

Yên Chi nhận được câu trả lời này, nhìn thấy vẻ mặt dè chừng e ngại của Hoàng Nghi Phương đang khẽ chau mày thì bật cười.

"Có gì đáng cười hả?"

Hoàng Nghi Phương thấy Yên Chi vô duyên vô cớ cười, nên có chút ngại ngùng, theo bản năng đưa tay lên mặt sờ xem có dính nhọ gì không. Kết quả Lại Yên Chi kia lúc lâu sau mới ngừng cười. Yên Chi hơi cúi mình xuống rồi ngửa mặt lên để thấy rõ gương mặt Hoàng Nghi Phương đang hơi cúi đầu:

"Huyền Vy cậu ta mới là người không đơn giản đó."

Hoàng Nghi Phương vẫn ngơ ngác, còn Yên Chi vừa ăn bánh vừa khoan thai kể:

"Có gì đâu, chỉ là Huyền Vy đó phát hiện ra Hồ Khanh là con nhà tài tử, nhà đại gia, bị sốc."

Hoàng Nghi Phương cũng hơi sững sờ, nhưng rồi cô nhanh chóng bình thản lại theo giọng kể của Yên Chi, khẽ hỏi:

"Trường này đâu thiếu con nhà giàu, sao Huyền Vy phải nói như vậy?"

"Bởi thế mới nói cô nữ sinh này không đơn giản."

Yên Chi nhoẻn cười, đặt miếng bánh dở xuống uống một hụm nước. Ánh mắt trong veo xinh đẹp của cô bạn trở nên sắc sảo kỳ lạ.

"Chuyện này tao biết được có thể là do tình cờ."_Trông thấy Hoàng Nghi Phương đã thẳng cả người lên để nghe mình nói, Yên Chi cũng không lo đùa cợt nữa mà nói thẳng chủ đề luôn_"Hôm trước, lý do Hồ Khanh đánh nhau ấy, tao biết rồi."

Hoàng Nghi Phương một lần nữa bị làm cho bất ngờ.

"Là gì vậy ?"

"Là vì Huyền Vy đó."

Không hiểu sao, lòng Nghi Phương dâng lên một chút hụt hẫng. Nhưng rồi cô cảm thấy hơi đáng cười. Cô có lý do gì để cảm thấy hụt hẫng nhỉ ? Rốt cuộc cô càng ngày càng không hiểu nổi những suy nghĩ bất chợt của mình.

Yên Chi nhìn thấy thái độ của Hoàng Nghi Phương, sóng mắt khẽ thay đổi nhưng rồi vẫn nói tiếp.

"Hôm qua tao đi làm thêm ở chỗ quán trà sữa, thấy hai người họ ở trước cổng có to tiếng với nhau."_Yên Chi loáng cái đã ăn hết cái bánh, chăm chăm kể tiếp_"Lúc tao nghe được thì họ hình như đã nói một nửa câu chuyện. Huyền Vy nói cảm ơn Hồ Khanh, vì gì mày biết không ? Tao nghe được cô bạn này bảo là cảm ơn vì hôm qua đã giúp cô ta, sau đó..."

Yên Chi hơi ngừng.

"Sau đó còn chạm vào cánh tay Hồ Khanh, cố định vết thương lại cho cậu ta. Tao cũng không nghĩ chuyện đánh nhau đó liên quan gì Huyền Vy vì cậu ta lúc nào cũng đến sớm, còn Hồ Khanh là chúa đến muộn."

Hoàng Nghi Phương lúc này không biểu thị thái độ gì nữa, chầm chậm ăn nốt cái bánh, chăm chú lắng nghe.

"Nhưng mà, mày biết không"_Yên Chi cười nhạt_"Hồ Khanh nói rằng 'Tôi chỉ tiện đường giải quyết bọn chúng giúp cô thôi, lần sau đừng để dính dáng côn đồ, rất phiền phức'

"Mày nói thật ?"

"Nguyên văn đó."

Hoàng Nghi Phương hình như không còn nhận ra một Hồ Khanh đơn thuần lúc nào cũng nói nói cười cười.

"Con nhà thiếu gia sao có thể đánh nhau tùy tiện thế được ? Sao Hồ Khanh có thể đánh nhau vì... vì Huyền Vy chứ ?"

"Thực ra cũng không phải hoàn toàn vì Huyền Vy, hình như cô bạn chỉ liên quan một chút thôi."_Yên Chi thấy hoàng Nghi Phương hơi để tâm chữ 'vì' bèn cuống quýt sửa lại_"Bởi vì lúc sau tao bị sai ra ngoài mua nguyên liệu, có lướt qua bọn họ, and... surprise ?

Tao nghe thấy tên mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net