Mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16.


Thoáng cái đã hết một buổi học.

Trời trưa nắng gắt, Hồ Khanh nhìn bạn cùng bàn bên cạnh đã vội vã đi về thấy không khỏi chạnh lòng.

Ánh nắng trưa rung rinh trên những nhành liễu thơ như những cảm xúc ngổn ngang nhảy nhót trong lòng cậu. Hồ Khanh nhác thấy sân trường đã vắng dần mới lặng lẽ đi bộ tới một chỗ hơi cách xa trường.

"Khanh, trời nắng quá cháu mau vào xe đi."

Một bác trai bước ra từ chỗ lái xe rồi cẩn mật đưa cậu vào trong xe. Hồ Khanh im lặng, chỉ khẽ gật đầu với bác, ngay cả câu chào thường ngày cũng quên chẳng nói. Đến khi chiếc xe lăn bánh lướt qua một đoạn gần trường học, Hồ Khanh nhìn thấy một bóng người mà thoáng thất thần.

Một người phụ nữ ngoài ba mươi đang che ô tiến về phía cổng trường. Ánh mắt đó, cậu không sao quên được.

Một ánh mắt rất giống với ''bạn cùng bàn''.

...

"Yên Chi, sao tao cảm giác nóng quá cái ô co lại vậy. Đáng nhẽ nó phải nở ra chứ."

"Chịu khó đi mậy, hôm nay tao đâu biết nó nắng gắt thế."_Yên Chi che ô cho Hoàng Nghi Phương về nhà, thở dài_"Hôm qua trời còn mát mẻ mà, đang mùa đông nữa chứ, tao mang ô đề phòng mưa đấy, ai ngờ nó nắng to."

Hoàng Nghi Phương bật cười, đang định đáp lại thì từ xa đã trông thấy một bóng phụ nữ bước tới, mỉm cười rất hiền dịu.

"A... mẹ !"

Hoàng Nghi Phương quên cả Yên Chi bên cạnh, chạy tót tới chỗ người mà cô gọi là mẹ kia, ôm chầm lấy bà. Mùi hoa lan trên người mẹ làm cô thấy trong chốc lát cái nắng trưa tan đi hẳn.

"Cháu chào cô."_Yên Chi vui vẻ bước lại gần hai người họ_"Hôm nay cô rảnh ạ ?"

Yên Chi thân cận, đương nhiên biết nhà Hoàng Nghi Phương làm may vá. Mẹ của Phương là cô Hoàng Lan. Vì làm may tại nhà nên ít khi cô rảnh rỗi đi đón Hoàng Nghi Phương.

"Chào Chi"_Hoàng Lan nở một nụ cười tươi rói_"Hôm nay trời nắng cô rảnh rỗi tới đón nó về, giữa đường nó lại say nắng thì khổ."

Hoàng Nghi Phương vui vẻ lên nhiều, khó có hôm nào mẹ rảnh rỗi đến đưa cô về. Ba người họ vừa đi vừa trò chuyện, chẳng màng đến buổi trưa nóng nực kỳ lạ.

Nụ cười của mẹ làm Hoàng Nghi Phương trong phút chốc quên đi những thắc mắc và khó hiểu mà Yên Chi giãi bày với cô hồi sáng.

"Tao nghe thấy tên mày. Là Huyền Vy nói, nhưng từ lúc đó họ bắt đầu to tiếng. Sau đó Hồ Khanh bỏ đi không nói một lời luôn. Bỏ đi như nào ? Đương nhiên là bước vào trong ô tô rồi, sau đó còn có hai ba anh cao to ra chắn đường Huyền Vy nữa kia! Bởi vậy tao mới nghĩ Huyền Vy có lẽ bất ngờ vì Hồ Khanh là con nhà thiếu gia ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net