Mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18.


Hoàng Nghi Phương ?

"Hoàng Nghi Phương là em nào đứng lên."

Nghi Phương ngơ ngác đứng dậy, mơ hồ thấy sau lưng rịn mồ hôi.

"Là em thưa thầy."

Giám thị là thầy Hải dạy Toán. Thầy có chút ấn tượng về Phương vào cái lần cô Bình lên hỏi, nên nhanh chóng bước xuống chỗ bàn Hoàng Nghi Phương xem xét.

Hoàng Nghi Phương nhìn theo động tác của thầy. Khi tay thầy Hải rờ xuống ngăn bàn cô cũng cúi xuống xem.

Có một tờ giấy.

Tờ giấy được gấp vội vàng, trông giống như vừa được vo vào để vứt đi. Mở nó ra, thầy Hải nhìn thấy những dòng chữ đậm nét mực in máy, nội dung là những kiến thức về Sinh học.

"Em giải thích sao?"

"Thưa thầy, không phải em làm."

Hoàng Nghi Phương cương quyết. Cô không sợ hãi bởi chuyện này vốn không phải do cô làm. Thế nhưng không hiểu sao người cô cứ run lên bần bật như thể không tin được lại có người muốn hại mình.

Hồ Khanh bên cạnh hết nhìn Hoàng Nghi Phương rồi lại quay về phía cô bạn vừa đứng dậy thưa thầy. Chẳng biết cơ sự trùng hợp hay trêu ngươi, người đó lại là Huyền Vy.

"Hồ Khanh ?"

Thầy Toán không hỏi rõ, chỉ lẳng lặng gọi tên Hồ Khanh bên cạnh Hoàng Nghi Phương kèm theo một cái nhếch mày như một dấu chấm hỏi thêm vào đằng sau ngữ khí đầy nghi vấn của mình.

"Em làm chứng bạn Phương không sử dụng tài liệu."

"Vậy còn tờ giấy này?"

"Chúng em không biết."_Hoàng Nghi Phương thẳng thắn_"Trước khi vào giờ bọn em đã kiểm tra lại một loạt ngăn bàn, đều không có gì, sao tự nhiên lại có tờ giấy xuất hiện ở đây chứ?"

"Nhỡ cậu vừa mới để vào vừa nãy thì sao?"

Minh Kiệt ngồi ở dãy bên cạnh vừa mới nhờ Nghi Phương kiểm tra mà nay đã quay ngoắt công kích cô.

Hồ Khanh quắc mắt nhìn cậu ta, ánh mắt sắc bén khiến Minh Kiệt như ngạt thở, vội vã im thin thít.

"Thưa thầy"_Hồ Khanh nói_"Đây là chữ in, một có thể nói là do Phương làm vậy tránh bị lộ tẩy, hai là có người muốn vu khống."

Thầy Hải trông thi thấy vụ này cơ hồ không có đầu mối, bèn đưa ra quyết định.

"Tôi rất muốn tin các em, nhưng hiện giờ không có chứng cứ rõ ràng. Thôi thế này, bây giờ các em không thi nữa, tới sau khi thi Văn sẽ làm bài bù. Lúc đó sẽ do đích thân tôi trông. Phương có thuộc bài hay không sẽ rõ cả."

Chuyện như này giáo viên gặp rất nhiều, mà đáng buồn là gây ra từ lòng ganh ghét của học sinh với nhau. Thời gian của các học sinh khác không thể bị quấy nhiễu vì những chuyện như này nên thầy Hải đã đưa Hồ Khanh và Hoàng Nghi Phương xuống phòng giám thị ngồi chờ hết tiết.



"Tại cậu cả đó, ai bảo cứ thích vơ việc vào người."

Ngồi trong phòng giám thị vắng tanh, thỉnh thoảng lại có mấy ánh mắt đi qua nhìn vào qua cửa kính, Hồ Khanh bất mãn nói Hoàng Nghi Phương.

"Tôi vơ việc vào người lúc nào chứ."

Nghi Phương cũng bực chẳng kém. Đang làm bài tự dưng mấy chuyện chẳng ra đâu vào đâu cứ cuốn vào người.

"Ai bảo cậu kiểm tra bài cho tên Minh Kiệt kia làm gì, hắn ta nhân lúc cậu không để ý nhét tờ giấy vào ngăn bàn đó."

Hồ Khanh hùng hồn nói.

"Sao cậu nghĩ là Minh Kiệt ?"

Hoàng Nghi Phương phản bác.

"Rõ ràng quá còn gì."

"Cậu không được vu oan cho người ta!"

"Không có! Chắc chắn là hắn!"

"Cậu làm gì có bằng chứng!"

"Tôi có!"_Hồ Khanh hình như mất tự chủ, đứng bật dậy chồm người lên trước mặt Hoàng nghi Phương tuyên bố_"Cậu ta nhờ cậu kiểm tra bài giúp tức là thích cậu, nhưng lúc sau lại công kích cậu trước mặt thầy thì loại bỏ khả năng nó thích cậu. Vậy chỉ còn một khả năng là nó lợi dụng việc kiểm tra hại cậu còn gì nữa!!"

Nói một hồi không ngừng nghỉ, Hồ Khanh chừng như hết cả hơi.

Hoàng Nghi Phương đang ngồi nghển cổ lên. Trước mặt cô là gương mặt Hồ Khanh. Rất gần. Bọn họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ gần giá sách trong phòng gặp học sinh cá biệt của giám thị. Ánh sáng hắt từ ngoài vào, đổ bóng lên những lọn tóc rối của Hồ Khanh, len lỏi vào đôi mắt sâu bí ẩn của cậu ta.

Một thoáng chốc, Hoàng Nghi Phương như bị hút hồn. Nhưng rồi cô nhanh chóng hỏi lại, ngơ ngác:

"Cậu... cậu ta thích tôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net