Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.


Trống điểm từng hồi, vang lên cho một năm học mới. Tiếng trống vang dội kết thúc trong nắng thu se, mở ra một năm học lớp mười tràn đầy kỷ niệm.

Như thường lệ, bàn Nghi Phương vẫn trống một chỗ.

Cả lớp lục đục ổn định chỗ. Ai nấy đều thấm mệt sau mấy màn diễu hành chào trường mới ở lễ Khai giảng vừa nãy. Bọn họ là khóa học sinh mới, khóa lớp 10, dù ở trường cấp 2 đã là anh chị đầu đàn nay vào trường mới lại là đàn em nhỏ tuổi nhất. Tiết thu se mà nắng hè vẫn chưa chịu đi, ai nấy đều hơi toát mồ hôi, không khí trong lớp ấm nồng lên hẳn, may mà ô cửa sổ rất rộng, gió thu lùa vào mới có cảm giác khoan khoái hơn chút.

Cả lớp im lặng ngồi vào chỗ của mình, chờ cô chủ nhiệm lên. Bàn nào cũng hai người, chỉ có duy nhất chỗ bàn cuối của Nghi Phương là có một mình cô. Chuyện này kể ra cũng thật dài. Bắt đầu từ một tháng trước khi bọn họ học hè, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời Hoàng Nghi Phương đến muộn.

Chuyện sau đó đương nhiên ai cũng hiểu, cả lớp kín bàn, chỉ còn lại một bàn xa nhất ở cuối: không có ai.

Cô chủ nhiệm đành miễn cưỡng để Nghi Phương ngồi đó, nhưng Phương lại cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù cô giáo có e ngại chỗ ngồi đó quá xa bảng hay hơi đơn độc, Hoàng Nghi Phương cũng không lấy làm phiền. Nên cả tháng cô vẫn ngồi chỗ đó một cách bình thản.

Giống như bây giờ vậy, Nghi Phương không cảm thấy ngồi một mình là cô đơn hay buồn bã, bởi cô trời sinh ít nói, trong giờ cũng chả làm gì ngoài nghe giảng. Hơn nữa ngồi dãy giữa, xung quanh đều là bạn bè thật hòa đồng. Giờ ra chơi cô cũng không quá khó khăn để hòa nhập với họ. Có điều, những chuyện kể trên chỉ diễn ra ngắn ngủi trong vòng một tháng mà thôi.

Chẳng bao lâu sau khi cả lớp ổn định, cô giáo chủ nhiệm của bọn họ đã bước vào.

Lớp bọn họ có cô Bình chủ nhiệm quả là hưởng phúc lớn lao. Trong khi cả dàn học sinh mới của những lớp khác phải lo nơm nớp cuộc sống sau này vì dính phải những giáo viên vô cùng nghiêm khắc, cô Bình lớp họ lại nhẹ nhàng hòa nhã hơn nhiều. Hôm nay cô dặn dò không nhiều, bởi chăng những ngày trước khai giảng cô đều dặn dò nhiều lần học sinh của mình đến mức cả đám gần thuộc lòng điều cô nói. Nghi Phương đang hơi lơ mơ vì chất giọng đều đều của cô giáo thì chợt giật nảy mình vì một âm thanh sang sảng:

"Chào mọi người! Mong được giúp đỡ!"

Nghe quen vậy nhỉ ? Đôi tai của cô đã nhận ra chủ nhân của giọng nói, còn bộ não đang mơ màng lại chậm chạp chưa kịp ý thức được giọng nói kia. Chỉ tới khi Phương theo bản năng ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt vui vẻ đang nhìn thẳng vào mình mới rõ ràng tường tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net