Năm mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thi học kì xong, không khí trường học nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày.

Cảm giác hồi hộp đợi điểm thi nhanh chóng bị thay thế bởi sự háo hức chờ đón mùa lễ hội. Giáng Sinh sắp tới, sát ngay sau là Tết Dương Lịch, nam thanh nữ tú trong trường như được thổi luồng sinh khí mới, mỗi ngày đến lớp đều đầy ắp tiếng cười.

Các hoạt động ngoại khóa trong trường được dịp nở rộ, hết hội nhóm này đến câu lạc bộ kia quảng bá chương trình mừng Giáng Sinh của họ, mời chào các thành viên của trường tham gia nhiệt tình. Mỗi giờ giải lao vì thế càng thêm náo nhiệt, có lẽ cảm giác hạnh phúc khi ngồi trên ghế nhà trường cũng chỉ bằng sự vui vẻ trong những tháng ngày này.

Thế mà ở lớp 10A1, có hai con người lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ.

"Xin cảm ơn tất cả mọi người !! Chúng mình đợi các cậu ở Loverry!!"

Đoàn nhóm quảng bá sự kiện Giáng Sinh chào xong thì tất tả rời khỏi lớp, thoăn thoắt đến các phòng bên cạnh, để lại trong lớp 10A1 những tràng bàn tán rôm rả.

"Uầy, đăng kí viết thiệp và một phần quà gửi cho người mình muốn này!! Họ sẽ vận chuyển giấu mặt giúp chúng ta đó"

Duy Anh cầm tờ thông báo, đọc xong không vội hóa thân làm cái loa chạy bằng cơm, đi đến mọi góc trong lớp học để hóng hớt.

"Như là làm ông già Noel luôn á ? Thú vị thật"

Yên Chi tò mò ngó đầu vào đọc thông báo, bỏ dở bài toán đang cùng giải với Hoàng Nghi Phương khiến cô bạn cùng bàn cũng ngừng lại trông theo.

"Chuẩn rồi!"_Duy Anh hớn hở vì cuối cùng cũng có người đàm đạo chủ đề này với cậu ta.

Nói xong bèn "hừ" một tiếng với Lại Yên Chi:

"Úi giời, tới ngày đó bà lại tha hồ mà nhận quà, không biết bóc cái nào trước ấy chứ!"

Cậu ta vừa trêu chọc cô bạn, vừa ca cẩm "Mấy người xinh đẹp cũng thật là mệt mỏi ~"

Yên Chi cười khanh khách, đánh trêu cậu ta, chọc cho Hoàng Nghi Phương cũng cười theo. Tờ thông báo sự kiện đỏ chót màu Giáng Sinh khiến tâm tình cô cũng hạnh phúc hơn. Mấy ngày nay cô đã khỏi hẳn sốt, chỉ còn ho nhẹ mà thôi. Giờ Thể dục cũng hăng hái hơn hẳn dù thầy giáo vẫn cứ nơm nớp lo sợ cô lại lăn đùng ra bất tỉnh. Đương suy nghĩ miên man, những tiếng nói trong đầu cô lại bị lấn át bởi cái âm lượng khủng bố của Duy Anh:

"NHỞ?? Tôi nói đúng không Hồ Khanh ? Ối giời ơi cậu ta chưa đến Giáng Sinh lại đã nhận được quà kìa mọi người!"

Hồ Khanh lấm lét bước từ cửa lớp vào không thoát khỏi ánh nhìn sắc như cáo của cái loa phóng thanh đệ nhất khối, gương mặt không tránh khỏi cứng lại. Y như rằng, những con người trong lớp nhất loạt ngoái lại, ánh mắt đổ dồn vào hộp quà xinh xắn mà Hồ Khanh có giấu mãi cũng vẫn bị hở ra.

Hoàng Nghi Phương cũng nhìn thấy, nhưng liếc qua rất nhanh rồi lại làm thinh như chẳng biết gì, nhất mực im lặng từ đầu đến cuối dù mọi người xung quanh đều đã nháo nhào tới chỗ Hồ Khanh tra hỏi trêu chọc. Lại Yên Chi bên cạnh biết điều không bóc mẽ, chỉ cảm thấy nhịn cười rất khổ sở.

"Ai cơ ai tặng cơ?"

"Trời ơi mấy người vô duyên hết chỗ!! Có tránh ra không!!"

Hồ Khanh nổi nóng. Cậu thực tình không thích bị tặng quà nhiều tới vậy. Đúng, là bị đó. Thời gian đầu tất nhiên cậu cũng rất tự hào về sức hút của mình, nhưng sau đó... cậu thực không biết phải làm thế nào cho phải. Từ chối lần một, người ta khóc ầm lên khiến người qua đường đều chỉ trỏ, nhận quà, họ tìm tới tặng lần hai. Tỉ như bây giờ, cậu thậm chí còn không nhớ mình đã dùng hết bao nhiêu cái cớ để trốn quà của họ (nhưng rõ ràng, cậu không thành công lần này).

Sức hút mãnh liệt thì đã sao... người cậu muốn hút thì chẳng hút được.

Hồ Khanh cao nghều, cái đầu vẫn nổi lên được giữa đám lố nhố đang bao vây cậu. Ánh mắt chiếu thẳng đến chỗ bàn cuối nơi có ai đó đang ngồi. Quả nhiên, người ta ngay cả cái nhìn từ thiện cũng không thèm cho.

Nhớ lại cuộc hội thoại hôm trước, cậu lại phiền lòng.

"Thế nói dối là cái gì?"_Hồ Khanh vào chủ đề.

Hoàng Nghi Phương trầm mặc, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Tôi hỏi cậu đó!"

Hoàng Nghi Phương lừ mắt, quyết tâm không thèm nói nữa.

Hồ Khanh hết cách, muốn tiến gần hơn để nhìn thẳng vào mắt cô, kết quả cô lật đật lùi lại như sắp chạy mất mà không đủ sức. Hành động này như cứa vào lòng Hồ Khanh một nhát, cậu không nhịn được cũng lừ mắt:

"Cậu nghe lời về nhà nằm nghỉ đi!"_Nhưng rồi ánh mắt không nhịn được lại dịu dàng_"Hôm sau chưa đỡ thì không cần đến học đâu, tôi sẽ chép bài cho cậu mượn"

Lần này đến lượt Phương trố mắt. Gì ? Hồ Khanh chép bài đầy đủ đấy hả ? Cậu bạn thấy biểu hiện này của cô thì bật cười.

"Sao hả? Cảm động lắm phải không ?"_Lại là giọng cợt nhả.

"Còn nữa"_Cậu tiếp lời, tay cùng lúc tháo chiếc khăn trên cổ mình xuống, nhất quyết quàng vào cổ Phương dù cô bạn chống đối ra mặt. Chiếc khăn cũng màu đỏ, nhưng là màu tươi rói như sắc hoa hè_"Cậu tươi tỉnh chút đi, choàng mấy màu như này cho sáng"

Hả ? Nhưng Hoàng Nghi Phương thậm chí còn không có khăn, chẳng lẽ là...

Nghĩ tới đó, mặt cô bất giác nóng lên.

Gì vậy chứ ?

Hai người tự dưng lại trầm ngâm. Phải tới lúc học sinh các lớp từ hành lang tầng trên ùa xuống đi về, Hồ Khanh mới chịu dời ánh mắt.

"Nếu cậu không muốn nói... vậy tùy cậu hết đó, miễn là cậu đừng lăn đùng ra nữa, tôi..."

Ánh mắt Hoàng Nghi Phương thoáng đổi, Hồ Khanh làm sao?

"Tôi sợ cậu ngã ra đó, chậc, mọi người lại đổ tại tôi bắt nạt cậu hồi trước nên giờ cậu mới trầm cảm ngã bệnh"

Thật là hết nói nổi!

Rồi chưa kịp để Hoàng Nghi Phương bật lại câu nào, Hồ Khanh đã vội vã rời đi, trước lúc đi còn không quên kéo cái khăn trên người Phương sát hơn cho ấm, vừa hay nghe được những lời thỏ thẻ nhỏ xíu:

"Cậu... thất hứa. Cậu đã hứa là bạn cùng bàn của tôi rồi"

Ai mà chẳng biết là do nội quy lớp chứ? Nhưng mà... cô ốm rồi, hâm quá rồi, tự dưng lại thích làm nũng?

"Cậu còn nói sẽ kể cho tôi biết ngày trước chuyện gì đã xảy ra, thế mà nói xong thì biến mất"

Tóc mái che mất đôi mắt Phương, Hồ Khanh chẳng thể nhìn ra điều gì. Gió hanh lạnh toát ùa đến, miễn cưỡng khiến đầu óc mụ mị của cậu thanh tỉnh lại.

"Tùy cậu cả đó"_Hoàng Nghi Phương cố ý nhại lại_"Tôi ở lại lâu thêm... lại khiến người ta nghĩ tôi theo đuổi cậu"

Nói rồi nhanh chân làm kẻ đi trước, quẳng lại Hồ Khanh phía sau mà không buồn nhìn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net