Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.


Hóa ra là Hồ Khanh.

Nghi Phương khá kinh ngạc – giống như một vài bạn cùng lớp khác. Thế mà trong suy nghĩ, hình như cô đang đinh ninh người đó chắc chắn là Hồ Khanh ? Cũng phải, vì trước khai giảng cậu ta đã lên lớp cô mà ?

Ngơ ngẩn cả người vì ý nghĩ kỳ lạ đó, tới khi sực tỉnh thì cậu nam sinh đã tươi cười ngồi xuống bên cạnh cô. Bên tai Phương vang lên giọng nói ôn tồn của cô giáo Bình:

"Phương giúp đỡ bạn nhé con. Dù sao Hồ Khanh cũng đến lớp muộn mất một tháng hè."

Cậu ta nhìn cô, rồi lại cười rõ tươi.

Kể từ lúc Hồ Khanh ngồi xuống, giở sách vở ra học hay làm bất cứ thứ gì, Hoàng Nghi Phương đều thấy là lạ. Bên cạnh cô đáng nhẽ toàn là không khí, nay đám không khí đó bị một người bằng xương bằng thịt choán chỗ, rất là không quen. Hồ Khanh cao ráo, lưng dài. Ngồi bàn cuối đương nhiên không vấn đề. Thỉnh thoảng cô vô tình nhìn sang đều phải hướng tầm mắt lên chút mới đủ thấy rõ gương mặt cậu bạn cùng bàn nếu muốn.

Nghi Phương đã là một trong những học sinh có chiều cao khó vượt mặt ở lớp, mà nay Hồ Khanh này còn kinh khủng hơn thế, hơn cô hẳn một cái đầu. Quả nhiên, trống giải lao vang lên, cô Bình ra khỏi lớp một cái thì cả lớp đã ồn như chợ vỡ, giống như sóng ngầm nín nhịn từ lúc Hồ Khanh vào lớp tới giờ mới ùa đến vây lấy cậu ta vậy.

"Má ơi cha này cao vãi!"

"Thanh niên đứng lên xem cao bao nhiêu"

"Sao đồng chí vào lớp muộn thế, hẳn tháng"

"Giờ không lo thiếu chân đá bóng rồi bây!"

Nhốn nháo ồn ào, Hồ Khanh còn chưa kịp đứng dậy thì toán nam sinh đã hồ hởi ùa tới, thi nhau hỏi han anh chàng làm Nghi Phương bên cạnh cũng khó lòng thoát ra "vòng vây tình bạn" này.

"Các cậu từ từ đi, chúng mình ra lan can nói chuyện cho mát"

Hồ Khanh chẳng có chút lúng túng, hớn hở xua mọi người rồi theo họ lộn xộn một đám oang oang ra hành lang đầy tiếng cười. Còn Nghi Phương bên cạnh thì thở phào. Đám nam sinh vừa ra khỏi lớp là thấy thoáng hẳn ra. Tụi nữ sinh đều như cô, có vẻ không quan tâm lắm. Mọi người chỉ hỏi han vài câu, đại loại đều là:

"Bà nghĩ sao ? Hồ Khanh đẹp trai ăn đứt cả đám Tân học sinh năm nay luôn."

"Chín phần là có bạn gái rồi"

"Nghi Phương, bà nghĩ sao?"

"Nghi Phương!"

...

Bọn họ trao đổi dăm ba câu, cuối cùng lại cười xòa, quay về chủ đề phim ảnh sách truyện bất hủ của con gái, nói cười ríu rít.


Nắng mùa thu dịu nhẹ chiếu lên quãng thanh xuân êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net