Chương8:Thẻ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mồ hôi túa ra như tắm,Nhật Bảo và Thiên Lâm chạy như bay lên sân thượng toà nhà.

Bên dưới Tiểu Băng và mọi người là đã tìm đến đây thấy cảnh tượng trên không khỏi giật mình hốt hoảng.Cô nàng khóc như mưa ,nhìn các chàng trai thi nhau chạy lên cứu cô bạn.

Tiểu Băng ngồi xụp xuống đất nói thều thào:"Nhi cậu phải cố lên".

-"Chúng ta đi lấy ga đệm chăn ra đây đi các bạn,xếp ở bên dưới để đỡ lúc cậu ấy ngã xuống".Một bạn nữ thúc giục.

Ngay lập tức mọi người chia nhau ra vội vã về các phòng ôm chăn đệm ra.Tiểu Băng cũng đứng dậy giúp họ.

Lên đến nơi Thiên Lâm vội túm lấy đầu dây đang tuột dần trên cái cột sắt,người anh ngã nhào ra đất tay túm chặt sợi dây.
Nhật Bảo cũng chạy lại túm lấy đầu dây ra sức kéo.Các bạn nam khác vừa lên thở lấy hơi một lát xong thì cũng giúp giữ dây để Thiên Lâm ra gần lan can kéo Bông Nhi lên.
-"Bông Nhi...Bông Nhi em tỉnh lại đi".
-"Cố lên anh sẽ kéo em lên".

Mọi người nhìn Bông Nhi bất tỉnh thì vô cùng lo lắng.Sắp xếp đệm phía dưới,chăn lên trên không biết nó có tác dụng gì không?Nhưng còn tia hy vọng thì họ sẽ không bỏ nỡ.

Cố gắm túm lấy đoạn dây gần cổ tay đang buộc chặt tay của cô,anh kéo gần lên để Nhật Bảo cũng cầm được và hai người ra sức kéo cô .Vì cọ sát vào nền bê tông mà tay hai người đã chảy máu từ lúc nào.Họ không thấy đau...trong mắt họ chỉ thấy chiếc váy trắng của Bông Nhi đang thấm đẫm máu.

15 phút sau họ đã kéo được cô lên và mang vào bệnh viện.Vụ việc ầm ĩ lên khi một vài sinh viên đã chụp ảnh và chia sẻ trên SNS(mạng xã hội).Phóng viên tất nhiên không bỏ qua tin nóng chạy ngay đến bệnh viện.
Bà Lưu khi biết tin đã lăn ra bất tỉnh .Ông Lưu nghe tin cả vợ cả con vào bệnh viện thì bỏ hết công việc mà bỏ đi luôn.

May mà máu trên váy không phải của Bông Nhi,chỉ là phẩm nhuộm.Hai chàng trai sau khi nghe tin cô gái kia không sao thì mới nhận ra mình cũng bị thương.Tiểu Băng vội vã kéo họ mang vào phòng cho y tá băng bó.

Cảnh sát đương nhiên phải hoạt động hết công suất mau tìm ra thủ phạm đưa ra ánh sáng.Vụ việc ồn ào như vậy nếu không giải quyết nhanh gọn thì rất phiền phức.Nhưng đâu dễ như họ nghĩ,trong trường học không có camera,hung thủ dường như đã đeo gang tay lên không tìm được gì cả.Không có bất cứ một manh mối nào được tìm thấy.Mọi việc đúng như câu"Ma không biết ,quỷ không hay".

Ngay ngày hôm sau tất cả các tờ báo đều đưa tin Lưu Bông Nhi suýt bị chết với rất nhiều dòng típ khác nhau như sau.

"Giết không thành hay doạ giẫm"
"Hung thủ có khả năng điên vì tình"

"Hồng nhan bạc phận"
"Hoa thạch thảo đem đến xui xẻo "
.....
.......
Mọi giả thiết họ đưa ra đều không đúng chỉ có Bông Nhi biết rõ.Cô nằm viện rất chán may mà khi nào rảnh Minh Tuấn đều gọi điện nói chuyện với cô.Do phải đi học lên Tiểu Băng có muốn cũng không thể đến thường xuyên.Nghe cô bạn kể thì Nhật Bảo và Thiên Lâm vì cứu cô mà cả hai tay đều bị thương nặng do nhiễm trùng.Thi thoảng Nhất Bảo cũng đi cùng Tiểu Băng vào thăm cô nhưng Thiên Lâm thì chưa đến lần nào cả nên cô chưa có dịp cảm ơn.Xin số điện thoại của anh từ cô giáo xong,do dự mãi cô mới ấn nút gọi.

-"Alo".Giọng anh lạnh tanh.
-"Đây có phải là số của Min Hong không ạ?...ý là số của Thiên Lâm ...ừm...".Cô lắp bắp nói mãi không ra câu hoàn chỉnh khi nghe giọng người nghe khác quá.
-"Ồ Bông Nhi hả em?".Giõng anh trở lại như thường.
-"A..ừm..dạ phải".Nghe thấy giọng quen thuộc cô khá vui.
-"Sao em biết số của anh hay vậy?Anh không nhớ rằng mình đã cho em".Anh cười cười.
-"Em xin cô giáo đấy.Mà vết thương của anh sao rồi?"
-"Anh không sao đâu"
-"Vậy thôi em cúp máy đây.Mai em đi học lại đó,nếu em thấy anh có sao thì biết tay em".
-"Tiểu thư,em đang doạ anh đấy à?Thôi em nghỉ đi".Nói xong anh tắt điện thoại luôn,khoé môi cong lên một đường khó tả.

Trên ghế làm việc ông Lưu đang vô cùng tức giận:
-"Vẫn chưa tìm ra kẻ hại con gái tôi ư?Các anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả?".
-"Ông Lưu,chúng tôi là lực bất tòng tâm.Hoàn toàn không tìm thấy manh mối gì cả."
-"Vô dụng".Đập mạnh cái ống nghe về vị trí cũ,hai tay chống lên bàn kiềm chế sự tức giận và lo lắng.

"Nếu kẻ đó vẫn tiếp tục làm hại con gái ông thì phải làm sao đây"

Trong căn nhà im ắng,mọi người không nói với nhau một tiếng nào chỉ cắm cúi làm việc.Cánh cửa nhà bỗng mở ra,ba người thanh niên mặt mày phức tạp không dõ đang biểu nộ cảm xúc gì.Vội vã bước lên căn phòng trên lầu hai chẫn tĩnh đưa tay gõ cửa.
-"Vào đi".Cái giọng lạnh lùng đó thật ghê tởm.
Họ vào nhưng vẫn đứng như trời chồng chẳng hề nói gì.Cổ họ như bị một cục đờm ngăn không cho lên tiếng.
-"Bọn mày tính cứ im lặng như vậy hả?"
Hắn khó chịu cau mày đẩy cái máy tính ra xa một chút.Hai tay ôm trước ngực,lưng ngả ra dựa vào ghế,ánh mắt sắc lạnh.

-"Tại sao làm đến mực này,em không thể hiểu được?".Gã béo lên tiếng.
-"Ý mày là gì?"
-"Bọn em chưa bao giờ thấy anh định giết một ai...nhưng lần này lại khác,anh đã suýt chút nữa hại chết người ta rồi".
-"Lại là đàn bà,bọn mày về đây có mấy tháng đã tôn đàn bà lên làm chủ rồi à?HQ có cả tá chân dài sẵn sàng ngã vào lòng bọn mày đấy."
-"Đại ca,anh hiểu nhầm rồi".Tóc đỏ giải thích:"Từ khi được anh giúp đỡ,cưu mang từ năm 10 tuổi.Bọn em cũng hiểu được phần nào con người thật của anh.Anh đánh người nhưng không bao giờ khiến người ta nặng đến nỗi vào bệnh viện.Anh là người nợ gì đòi lấy nhưng sẽ không đẩy người ta đến chỗ chết.Anh là người có tính chiếm hữu cao...đó là điều duy nhất anh không kiểm soát được."Càng về sau giọng Tóc đỏ cứ lạc dần đi,nghẹn ngào .
-"Em không tin người cứu những đứa trẻ chết đói ngoài đường và cho chúng đi học ...lại có thể cướp đi sinh mạng của người khác.
-"Vòng vo tam quốc đủ rồi".Hắn tức giận đập bàn:"Ý bọn mày là ta muốn giết cô ta".
-"Bọn em...".Gã gầy định nói nhưng lại thôi.

Cười một cách cay đắng hắn chống hai tay lên bàn đứng dậy đi đến gần ba thuộc hạ.Sắc thái lạnh băng sờ lên đầu từng người một nói:
-"Ngay ngày mai về HQ học tiếp cho ta,bọn mày mà đi nhập học chễ sẽ bị đuổi..ta sẽ không giúp đâu".
Hắn rụt lại tay cho vào túi quần đi thẳng ra cửa phòng.Tự rưng dừng lại hắn muốn nói gì đó cho ba tên đồ đệ ngu dốt thông lão một chút.
-"Lưu Bông Nhi,đối với ta chỉ có tính chiếm hữu.Đồ vật mà ta muốn trước nay ta chưa từng làm sứt mẻ".Rồi hắn đi mất luôn.

Vậy không phải do đại ca...kẻ nào lại muốn giết cô nhóc đó nhỉ?Không lẽ là đối thủ kinh doanh của ba cô ta.
Dù sao cũng không liên quan đến đại ca của bọn họ là tốt rồi.Đối với bọn họ và nhiều người khác thì hắn không chỉ đơn giản là cậu chủ,mà còn là một người ba.Hắn đã không tiếc số tiền trước khi mất mẹ hắn để lại cho hắn cưu mang không biết bao nhiêu đứa trẻ.Còn cho chúng chỗ ăn chỗ ở,lại còn được học hành tử tế.Nếu hỏi họ hắn có phải người xấu không thì tất nhiên câu trả lời là không.

Tối qua trời có mưa lên sáng nay không khí thật tươi mát,trong lành.Nhìn khóm hoa thạch thảo tím,Bông Nhi như được tiếp thêm sức mạnh hít lấy một hơi không khí cô bước lên xe đến trường.

Mọi người nhìn thấy cô thì vui lắm,chạy tán loạn ra hỏi thăm xong cũng phải nhích ra nhường chỗ cho Tiểu Băng chen vào ôm lấy cô khóc tu tu.Nhẹ nhàng vỗ lưng cô bạn khe khẽ đẩy ra nói :
-"Cậu mà khóc nữa sẽ đủ lấp đầy sông Hồng đấy haha".
-"Người ta quan tâm mà chọc người ta nữa".Tiểu Băng hờn dỗi quay mặt đi.

Nhìn cô bạn đáng yêu của mình cô chỉ biết cười khổ.Tính cô bạn luôn trẻ con thái quá như thế.Kéo tay cô bạn đi về phía lớp tỏ vẻ dỗ dành cười hìhì.

Phía xa Thiên Lâm đang nhắm mắt như đang ngủ say,tai đeo tai nghe nối với cái mp3 trên tay.Nghe cảm nhận được sự tồn tại của cô ở trước mặt,anh khẽ mở mắt nhìn cô cười dịu dàng khiến trái tim cô đập lệch đi một nhịp,sững sờ.
-"Em đến rồi à"
-"Sao anh biết em đã đến vậy?Anh đeo tai nghe lại có vẻ ngủ rất say nữa".
"Ngốc".Anh đứng dậy xoa đầu cô,nhìn tóc cô rối lên cười nói:"Cái mùi nước hoa kì lạ của em đánh thức anh đấy".

Cô chu mỏ,gượng ngùng đưa hai tay vuốt lại mái tóc nhìn Thiên Lâm cho tay vào túi đi thẳng vào lớp.
Vào đại học các giáo viên trả quan tâm bạn có đi học hay không,có nghe giảng hay không.Chỉ cần khi thi bạn xoay sở được thì ổn.Thiên Lâm trước nay vốn rất ghét học Triết học lên lấy bút chọc chọc lưng Bông Nhi bắt chuyện.
Cô thì không có vẻ thích hành động đó,cương quyết từ chối bằng cách quay xuống nhìn Thiên Lâm xong lại nhìn Nhật Bảo như muốn nói:"Anh thích thì nói với cậu ta ý".phũ phàng quay đầu lên nghe giảng.

Cậu bạn Nhật Bảo thì lại vô cùng hứng thú bắt chuyện với Thiên Lâm.Cậu lôi điện thoại ra lướt vài phát rồi đUa cho anh hỏi rất nhiệt tình:
-"Anh xem,em lên mặc bộ nào cho tiệc khai giảng ngày mai".
-"Ồ,toàn đồ đẹp nha!".
Tìm đúng chủ đề hợp cạ thế là anh oang oang giảng thiết về hàng loạt phong cách thờ trang dự tiệc.Nhật Bảo có vẻ rất thán phục cứ hùa theo hứng khởi.
Quá ồn ào hai cô nàng bàn trên như hẹn trước cùng đặt mạnh sách xuống bàn,quay ngoắt đầu xuống đưa mắt hình viên đạn nhìn hai kẻ đang chuẩn bị xử tử.
Hai anh chàng toát mồ hôi hột,muốn tìm ngay một cái hố chui xuống ngay lập tức.Họ nhìn nhau xong lại nhìn xuống chân tránh ánh mắt toé lửa đó.Thấy vậy hai cô nàng mới thèm bỏ qua quay lên.
Họ liền thở phào vui sướng như thoát khỏi tội chết và rút ra một trân lí
"Đàn bà khi giận trả khác gì khủng long ăn thịt người".

Tiếng chống vang lên đám sinh viên ào ra cổng trường đi ăn cơm lấp đầy cái bụng rỗng .Đang đi thì Bông Nhi và Tiểu Băng bị hai cậu bạn chạy hồng hộc đuổi theo nói:
-"Ê,khoan đã".
-"Gì vậy?Nói nhanh chúng tớ đói rồi".Tiểu Băng rõ ràng không vui.
-"Hì.Tớ với Min Hong hyunh muốn mời hai cậu ăn trưa,thế nào đi không?Nhà hàng Hàn Quốc".Nhật Bảo cố tình nhấn mạnh hai từ cuối.

Ăn miễn phí tội gì không đi,hai cô nàng nhanh chóng đồng ý.Món ăn HQ ngon nhất là những món cay vì vậy ai cũng gọi đồ cay hết trơn hết trọi.Thiên Lâm còn chêu hai cô nàng không sợ mọc mụn à?Trả thấy phản ứng gì cũng thôi quay lại chăm chú xử lý thức ăn của mình.
Sau khi ai lấy đều no căng thì Thiên Lâm rất ga lăng đứng dậy thanh toán.Mở ví rút ra cái thẻ màu đen xì đưa cho quản lí thì bị ánh mắt của ba người đi cùng doạ cho giật mình.Nhận lại chiếc thẻ anh cất đi thì bị lôi kéo thô bạo đẩy vào ôtô thẩm vấn.
-"Đó..đó có phải thẻ đen huyền thoại không?"
-"Ôi..người giàu lắm mới mua được thẻ này đó!"
-"Trong đó nhiều tiền đến nỗi mua được máy bay hay trực thăng đấy"
blablabla......
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh,anh khẽ đáp:"Ừ".
-"Ồ thật sao ...oaoa"
-"OMG,đó đúng là thẻ đen"
-"A thiệt không ngờ có thể nhìn thấy nó".

blablablabla.....0A0
Anh ngán ngẩm che hai tai lại,khuôn mắt méo mó khó coi kinh khủng,phẫn nộ nói:
-"Ba người toàn thiếu gia,tiểu thư của các gia đình giàu nứt đố đổ vách.Vậy mà chưa thấy nó bao giờ sao?".
-"Tất nhiên là chưa,đây là Việt Nam đâu phải HQ".
-"Chắc cả đống thẻ trong ví em cũng không dám mang ra so sánh với cái thẻ đó của anh".
-"....".Anh hoàn toàn bị khoá miệng luôn,trả ho he được gì nữa.Thiệt tình,có cần hào hứng vì một cái thẻ hay không=)).

Ngồi trên chiếc ghế tre ngắm hoàng hôn dần buông xuống.Bông Nhi như bị cái màu nâu đỏ của bầu trời nuốt chửng.Cô đã biết mình lên mặc gì cho tiệc khai giảng ngày mai rồi.Cho thìa sữa chua vào miệng cô khẽ mỉm cười nhắn cho Minh Tuấn một tin:
-"Em nhớ anh"
Rấi lâu sau anh mới trả lời.
-"Anh cũng rất nhớ em"
Khi nhận tin nhắn cô vừa mới bò lên giường.Mở tin nhắn ra đọc cô khẽ mỉm cười nhắm mắt ngủ.Trong giấc mơ có một người ôm chặt lấy cô nói rằng:

"Anh sẽ là thiên thần cứu em khỏi tay ác quỷ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC