Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon mắt nhắm nghiền được đẩy vào phòng cấp cứu. Mặt mũi cô tái nhợt, trên áo hiện lên những vết máu nhỏ khắp 2 bên cánh tay áo. Cô cũng có giấu hiệu của việc co giật do sốt cao.

"Bác sĩ...làm ơn cứu con bé." Quản gia Lim nắm chặt lấy áo của bác sĩ giọng khẩn thiết cầu xin.

Vị bác sĩ trung niên trấn an bà rồi vội vàng chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Cánh cửa vừa đóng lại, quản gia Lim liền ngồi sụp xuống đất, trong lòng không ngừng cầu xin cho cô gái nhỏ.

Đã gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, ngoài những lúc vài y tá chạy thêm vào thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Bà sốt ruột đi đi lại lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, vị bác sĩ vừa rồi bước ra.

"Bác sĩ! Con bé thế nào rồi ạ?" Quản gia nhanh chân chạy tới hỏi.

"Haiz. Cũng may là được đưa tới kịp thời, con bé đã không sao rồi." Bà tháo khẩu trang ra thở một hơi nói.

"Nhưng mà lần này con bé phải nằm viện dài hơn." Vị bác sĩ nữ ánh mắt loé lên sự đau lòng nhìn quản gia, bà thở dài nói tiếp.

" Con bé bị dị ứng nặng như vậy tại sao lại để con bé ăn hạt sen chứ? Lại còn ăn với lượng nhiều đến như vậy! Không mất mạng là nhờ có ông trời phù hộ lắm rồi đó."

"Quản gia Lim hay là bà nói mọi chuyện cho thiếu gia biết đi. 5 năm rồi đó, tôi thật sự không dám đảm bảo con bé có thể cứu thêm lần nữa." Bà đặt tay lên vai quản gia nói.

"Bác sĩ Han, không phải là tôi không muốn, nhưng bà biết đó lời nói của phu nhân trước khi qua đời..." Quản gia Lim dùng ánh mắt khó xử, bất lực nhìn.

"Nhưng chúng ta không thể để con bé bị như thế này mãi được. Phu nhân chắc chắn cũng không muốn con bé thành ra như vậy."

Nghe những lời này của bác sĩ Han, quản gia trầm ngâm suy nghĩ một hồi, ánh mắt nhìn về cánh cửa cấp cứu, cảnh tưởng cô bị đẩy vào căn phòng đó không biết đã lặp lại bao nhiêu lần.

"Được! Lần này nhất định tôi phải nói cho thiếu gia biết sự thật." Giọng nói nghiêm túc và quyết tâm của quản gia Lim vang lên.

"Được rồi đến lúc chúng ta phải giúp con bé đòi lại sự công bằng rồi!"

____________________________________

"Cạch" cánh cửa phòng được mở ra một cách mạnh mẽ, Kim Taehyung nhanh chân chạy tới cạnh chiếc giường to lớn của mình, ánh mắt hiện lên vẻ vội vã nhằm tìm ra thứ gì đó.

"Thay rồi sao?" Nhưng đáp lại sự mong ngóng của hắn thì chỉ là chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn gối được xếp gọn gàng.

Đứng suy nghĩ một hồi, hắn nhếch mép khinh bỉ rồi cởi áo khoác ra quay người rời khỏi phòng.

"Mình đã đánh giá nó quá cao rồi! Dọn dẹp nhanh như vậy cơ mà." Hắn vừa nghĩ vừa cười khinh bước xuống cầu thang.

"Thiếu gia mời cậu ăn bữa tối!" Thấy quản gia bưng bát canh cho, hắn cau mày nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi.

"Nó đâu?" Quản gia vừa quay đi, nghe câu nói của hắn liền trả lời.

"Con bé bị bệnh nặng nên phải nằm viện một thời gian." Nhìn thấy cái nhếch mép của hắn bà không nhịn được mà nói.

"Thiếu gia...tối qua...tối qua cậu đã làm gì con bé?" Động tác uống nước của hắn hơi khựng lại, liếc mắt nhìn thái độ dò xét của bà, hắn cười khinh rồi đặt cốc nước xuống.

"Bác biết rồi sao? Chỉ là do bất đắc dĩ thôi. Không thì dù có cho tiền cháu cũng không đụng vào nó. Thứ dơ bẩn, đê tiện...".

Vừa dứt lời một phát tát giáng lên má hắn, cái tát có vẻ khá mạnh khiến má hắn đỏ lên.

"Bác...bác làm cái quái gì vậy?" Hắn bất ngờ nhìn bà, hơi lớn giọng bất mãn hỏi.

"Rốt cuộc thiếu gia có còn là con người không vậy? Tại sao cậu có thể làm thế với con bé chứ?" Quản gia tức giận, trừng mắt nhìn hắn.

"Chỉ vì thứ dơ bẩn đó mà bác đánh cháu sao? Bác điên rồi à?". Hắn đứng dậy đối diện với bà nói.

"Người điên mới là cậu đó thiếu gia. Cậu hận con bé như vậy là vì nghĩ con bé là nguyên nhân khiến phu nhân qua đời phải không? Được! Tôi sẽ cho cậu biết sự thật." Nói xong bà quay người đi vào phòng.

Bà quay ra một tay cầm tệp gì đó, tay còn lại cầm chiếc túi nhỏ màu đen.

"Cậu đọc đi. Đây là thứ cậu cần biết 5 năm qua." Bà đưa cho hắn tệp bìa màu vàng.

Kim Taehyung hoài nghi nhìn bà rồi cầm lấy, vừa lật lên dòng chữ "Hồ sơ bệnh án" khiến hắn bất ngờ. Lấy những tờ giấy bên trong ra, đôi mắt hắn trừng lớn ngạc nhiên. Tên bệnh nhân của hồ sơ bệnh án đó là mẹ hắn- bà Kim, bên dưới là dòng chữ: "U não ác tính".

"5 năm trước phu nhân đã phát hiện bản thân bị u não trong một lần kiểm tra tổng quát. Thật không may lại là khối u ác tính, dù cho có làm phẫu thuật thì khả năng thành công cũng rất thấp." Bà vừa lau nước mắt vừa nói.

"Phu nhân định rằng sẽ ra nước ngoài để điều trị nhằm có thể tìm được may mắn nhưng năm đó cậu bị bệnh cần làm phẫu thuật thay thận gấp nên bà ấy đã bỏ lỡ cơ hội này."

"Phu nhân đã tìm được một quả thận thích hợp với cậu, để lấy được quả thận đó, phu nhân đã cố tình tổ chức cuộc thi nấu ăn và người chiến thắng sẽ được phu nhân nhận nuôi, chăm sóc."

"Chiếc thận trong người cậu là của người đó. Chủ nhân của nó không ai khác là Jiyeon."

"Ban đầu phu nhân chỉ muốn giúp cậu nhưng khi gặp con bé, thấy được sự thuần khiết của con bé đã khiến bà ấy thấy thương cảm và áy náy vô cùng. Cậu biết không, cho dù con bé đã biết lý do được nhận nuôi nhưng con bé vẫn quyết định hiến thận để cứu cậu."

Bà nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Chính vì lý do đó mà phu nhân mới yêu thương con bé như vậy, phu nhân muốn bù đắp cho con bé."

"Nếu không phải cậu khiến con bé bị câm và bị bệnh nặng đến như vậy thì phu nhân đã không phải lo lắng khiến bệnh tình thêm nặng và cuối cùng là qua đời."

"Người có lỗi là cậu chứ không phải Jiyeon!".
......................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net