Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, ánh mắt vẫn dán chặt lên thứ đang cầm trên tay. Cả người run lên từng cơn.

Quản gia Lim thấy biểu hiện của hắn cũng không nói thêm gì nữa, cúi mặt khóc rồi nhìn về túi màu đen đặt trên bàn. Bà lấy ra một tấm ga màu xanh nhạt, nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn rồi lặng lẽ quay người đi.

Hắn đứng bất động một lúc tầm mắt di chuyển nhìn lên tấm ga kia. Một vết máu đỏ đã khô đập vào mắt hắn. Kim Taehyung như người mất hồn, tay vô lực cầm lấy tấm ga rồi lững thững lên phòng và khoá chốt cửa lại.

Sáng hôm sau, hoàn thành bữa sáng xong, quản gia Lim hơi nóng ruột ngóng lên lầu. Tầm giờ này hắn sẽ xuống để chuẩn bị đến tập đoàn. Bà nhìn cặp lồng cháo trên tay rồi lại nhìn lên lầu, cuối cùng vẫn là đặt cặp lồng xuống bàn rồi chạy lên lầu.

"Cộc" "Cộc" tiếng gõ cửa đã vang lên được một lúc nhưng vẫn không có chút động tĩnh gì. Bà sốt ruột tiếp tục gõ cửa.

"Thiếu gia! Cậu đã thức dậy chưa? Tôi mời cậu xuống dùng bữa sáng ạ!". Vẫn không một chút động tĩnh gì cả. Quản gia Lim xoa xoa tay trong lòng bồn chồn quyết định chạy xuống nhà lấy chìa khoá dự phòng.

Nhìn chiếc chìa khoá trên tay, bà hơi lưỡng lự, làm như vậy là quá phận nhưng bà lại lo cho hắn. Bà thở một hơi, dứt khoát mở khoá phòng.

Cửa phòng vừa mở, nhìn một lượt hình bóng của một người đàn ông trưởng thành nhưng cô đơn đang ngồi ở góc phòng. Bà vội chạy đến ngồi xuống cạnh hắn.

Trên tay hắn vẫn cầm hồ sơ bệnh án của bà Kim và còn có cả hình ảnh của hắn và bà. Bên cạnh hắn là tấm ga đó.

Khuôn mặt hắn vô hồn, đôi mắt thâm đen chứng tỏ đêm qua hắn thức trắng. Nhìn bộ dạng này của hắn khiến bà thật sự đau lòng. Là người bên hắn từ nhỏ, lại chăm sóc hắn những lúc hắn khó khăn nhất nên đối với bà hắn như là đứa con trai vậy.

"Thiếu gia! Cậu..." Bà còn chưa kịp nói hết thì giọng nói trầm khàn của hắn vang lên.

"Tại sao lại giấu cháu?" Khuôn mặt vẫn vô hồn nhìn hồ sơ bệnh án nói.

"Là...là do phu nhân không muốn cậu phải đau lòng, phu nhân làm như vậy là vì lo cho cậu."

"Phu nhân luôn muốn cậu sống thật hạnh phúc và bình an." Quản gia Lim nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

Nghe câu nói này của quản gia, Kim Taehyung ồm chầm lấy bà, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Quản gia thấy vậy liền ôm lấy hắn rồi vỗ vỗ lưng an ủi.

Đây không phải lần đầu tiên bà thấy hắn khóc, lần đầu tiên là khi Cố Chủ tịch Kim qua đời. Lần thứ 2 là khi hoàn tất đám tang cho bà Kim và khi nhận được quyền tiếp quản công ty, quản gia đã thấy hắn trốn trong phòng Bà Kim ôm di ảnh của bà khóc nức nở.

Còn lần này có lẽ là do biết được sự thật và hắn đã hối hận về những gì bản thân đã gây ra suốt thời gian qua.

"Tại sao...tại sao phải làm vậy chứ? Tại sao lại biến cháu thành một kẻ tồi như vậy? Tại sao?" Hắn bật khóc, tay ôm chặt lấy tay bà quản gia oán trách.

________________________________________

Ôm hắn khóc một hồi, bà khuyên nhủ hắn một số chuyện rồi nhanh chân đến bệnh viện. Vừa mở cửa phòng bệnh thì Jiyeon cũng vừa tỉnh lại.

"Con thấy thế nào rồi?" Bà đặt cặp lồng cháo xuống rồi ngồi ghế cạnh giường bệnh, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Jiyeon lắc nhẹ đầu, cô nhìn một lượt căn phòng bệnh hơi ngạc nhiên rồi lại cúi mặt thở dài.

"Con sao vậy?" Thấy cô như vậy, bà dừng việc múc cháo lại rồi hỏi.

"Con có thể xuất viện không ạ?" Cô nhìn bà với ánh mắt mong chờ.

"Không được! Con mới tỉnh lại. Ta sẽ không cho con xuất viện đâu." Bà nghiêm túc nhìn cô.

"Con không sao mà. Con muốn xuất viện." Cô nắm lấy tay bà.

Nhìn đôi tay bị băng bó trắng toát của cô bà lại rưng rưng, không biết cô có còn cảm giác không, tại sao có thể chịu được cơn đau đớn thể xác từ trong ra ngoài giỏi như vậy.

"Con bị đuổi việc rồi ạ!" Thấy bà im lặng cô buồn bã dùng ký tự nói với bà.

"Tại sao chứ?" Bà ngạc nhiên vội hỏi cô, nhưng cô chỉ cúi đầu xuống. Bà nghĩ một lúc, hoá ra vì không trả được tiền viện phí nên không dám ở lại. Trước đây mỗi lần bị như thế này cô đều liều mạng kiếm thêm tiền để trả tiền viện phí, cho dù bà có ngăn như thế nào.

Cô không muốn bà tốn tiền vì mình càng không muốn có cái cớ cho Kim Taehyung làm khó quản gia và cô. Nghĩ đến đây bà ôm chầm lấy cô, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Con chịu khổ quá!" Nghe câu nói này cô cũng không nhị được mà bật khóc.

____________________________________

Kim Taehyung tự nhốt mình trong phòng một ngày trời, hắn tắm rửa xong, đang lau tóc thì tầm mắt va phải tấm ga vẫn để trên giường. Tiến tới cầm lên xem một chút, cảm giác tội lỗi khiến lòng hắn bứt rứt. Suy nghĩ một hồi quyết định đi đến bệnh viện.

Đứng từ ngoài nhìn vào, hắn thấy có chút áy náy. Quản gia Lim đang giúp cô lau qua người.

Đang mải nhìn một giọng nói khiến hắn giật mình.

"Thiếu gia tôi có chuyện muốn nói với cậu." Nhận ra người đối diện là ai hắn nhìn vào phòng bệnh một chút rồi rời đi.

"Đây là gì?" Vừa ngồi xuống trước mắt hắn là một tệp giấy khá dày.

"Đây là hồ sơ bệnh án của Jiyeon gần 5 năm qua." Thấy hắn cầm lên nhìn, bác sĩ Han giúp hắn lật trang đầu tiên rồi giải thích.

"Sau vụ tai nạn 5 năm trước phổi của con bé bị nước lạnh tràn vào một chút khiến phổi yếu đi khá nhiều, cần phải nghỉ ngơi tránh gặp lạnh và bị cảm. Còn việc không thể nói được thì hầu như không còn cơ hội phục hồi."

"Còn đây là lần đầu tiên con bé nhập viện do bị cậu đánh."

Những trang tiếp theo đều là nhập viện do bị hắn đánh, đa phần đều là bị hôn mê rồi mới đưa đến cấp cứu.
......................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net