Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay run run của hắn cứ lật các trang giấy, đến trang gần cuối hắn dừng lại. Dòng chữ "Sốc phản vệ do dị ứng" khiến hắn khựng lại, ánh mắt nhìn lên người đối diện.

"Lần đó con bé suýt mất mạng, con bé vốn dĩ bị dị ứng rất nặng với hạt sen, dù chỉ ăn một chút cũng khó chịu, nổi ban đỏ đến phát sốt."

"Hiện tại người con bé đang đau đớn vô cùng, những nốt ban dị ứng đang chuyển sang giai đoạn bưng mủ lại bị gặp nước lạnh và không uống thuốc nên sau này chắc chắn sẽ để lại di chứng." Ánh mắt bà vừa nhìn hắn vừa buồn rầu nhìn hồ sơ bệnh án của cô.

Hắn cắn môi, hắn không nghĩ rằng chỉ vì suy nghĩ tàn ác muốn hành hạ cô lại khiến cô suýt mất mạng. Mà cô rõ ràng biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn ăn, nghĩ đến đây hắn tự nhiên bật cười chế giễu. Cô có quyền lựa chọn sao? 

Tất cả mọi chuyện là do hắn mà ra.

Bác sĩ Han nhìn hắn một chút rồi cúi xuống, mở ngăn kéo cuối cùng ra rồi lấy ra thêm một tệp hồ sơ bệnh án đã cũ.  

"Đây là hồ sơ bệnh án của Jiyeon 6 năm trước, khi con bé làm phẫu thuật hiến thận cho cậu." 

____________________________________________

"Bệnh nhân đã xuất viện rồi!". Y tá sau khi xem qua máy tính nói với hắn.

Kim Taehyung cau mày, sau khi gặp bác sĩ Han vì có cuộc họp gấp nên hắn vội vàng rời đi. Đến bây giờ đã là tối muộn, hắn vội vàng trở về từ công ty thì lại nghe tin này.

"Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi về bệnh nhân này đấy." Y tá thấy hắn im lặng cũng hơi ngạc nhiên nói.

"Tại sao?" Hắn nhìn cô y tá mày cau lại thêm hỏi.

"Trước đây bệnh nhân thường được đưa đến đây trong tình trạng hôn mê, cả người bị thương máu me đầy người chỉ nhìn thôi cũng thấy xót. Lần nào đưa đến đây cũng chỉ có một người phụ nữ cũng khá lớn tuổi chăm sóc. Nhưng chỉ cần tỉnh lại thì cô ấy sẽ lập tức xin ra viện, đến thuốc cũng không lấy, tôi dám chắc lời dặn của bác sĩ cô ấy cũng không để ý đến đâu."

"Tôi chắc chắn luôn đấy ! Bằng không người cô sẽ không có nhiều vết sẹo đến như vậy. Haiz mà nếu không có bác ý chăm sóc thì cũng chỉ có y tá chúng tôi thôi. Cho nên tôi mới nói anh là người đầu tiên hỏi về cô ấy." Y tá hơi buồn rầu nói với hắn, nhưng ngừng một chút thì cảm thấy hình như bản thân hơi nhiều chuyện rồi, ngẩng đầu lên định nói gì đó thì hắn đã không còn ở đó nữa.

Kim Taehyung ngồi trong xe hai tay hắn cầm chặt vô lăng, chân dẫm mạnh chân ga, chiếc xe màu đen sang trọng đắt tiền phi như bay trên con đường tối.

Vừa vào đến nhà, hắn vội vàng đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, đi gần đến bếp cuối cùng cũng thở một hơi khi thấy bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi nấu nướng.

Jiyeon vừa múc canh xong để xuống bàn ăn, cảm nhận được như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô theo bản năng ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Kim Taehyung.

Cô giật mình vội vàng cúi chào hắn rồi lùi lại cách xa bàn ăn, mặt vẫn cúi xuống. Nghe tiếng bước chân ngày một gần, cô nhắm chặt mắt lại, người cũng bắt đầu run rẩy.

"Làm gì ở đây?" Hắn từ từ bước đến gần cô, giọng nói lạnh lùng vang lên.

Jiyeon nghe giọng hắn hơi hoảng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vừa ngẩng lên cô liền cúi đầu xuống làm động tác như xin lỗi hắn rồi vội vàng rời đi.

"Đứng lại!" Vừa bước được vài bước giọng nói của hắn một lần nữa khiến cô khựng lại.

"Đã ăn gì chưa?" Hắn thoáng nhìn qua bàn ăn đầy áp những món ăn nóng hổi, một tia thương xót nổi lên. Ngày ngày cô nấu ăn cho hắn không thiếu dù chỉ một bữa nhưng cô thì ngày cả một bữa ăn no cũng không có.

Nghe câu nói này của hắn như một gáo nước lạnh đổ lên đầu cô, cả người cô run lên bần bật, lại một lần nữa cô nhớ về nồi cháo hạt sen nóng hổi đó. Cảm giác buồn nôn khó chịu khiến cô cảm thấy hơi khó thở, tay theo bản năng đưa lên ngực vỗ vỗ vài cái.

Kim Taehyung thấy động tác của cô liền vòng qua đứng trước mặt cô, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đang định mở miệng thì tiếng mở cửa khiến cả hai cùng nhìn về phía cửa bếp.

Quản gia Lim vừa từ đằng sau nhà vào, thấy hắn đứng cạnh cô, còn cô thì mặt mày tái mét, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi liền nhanh chân đi đến.

"Thiếu gia bữa tối đã xong rồi, cậu mau lên thay quần áo rồi xuống ăn đi ạ." Bà nói với hắn nhưng ánh mắt lại lén nhìn sang cô, lộ rõ nỗi lo lắng.

Hắn nhìn ra thái độ và ý trong lời nói của quản gia, liếc nhìn người con gái nhỏ đứng cạnh, thấy cả người cô run bần bật hắn không muốn làm khó cô thêm nữa, không nói gì quay người đi lên lầu.

Bóng hắn vừa khuất, Jiyeon ngồi sụp xuống, tay cô không ngừng đập đập vào ngực mình, cảm giác khó thở thật sự khiến chân tay cô mềm nhũn ra.

"Con không sao chứ?...Thôi con đi nghỉ ngơi đi." Quản gia vội cúi xuống xoa xoa lưng cho cô.

________________________________________

Dùng bữa tối xong, nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, hắn ngó nghiêng một hồi rồi đứng dậy.

"Thiếu gia! Tôi có pha sữa nóng cho cậu. Cậu uống rồi đi nghỉ ngơi sớm." Bà mỉm cười đưa cho hắn cốc sữa nóng.

"Cháu cảm ơn." Hắn nhẹ nhàng cảm ơn bà rồi quay người đi. Nhưng vừa bước được vài bậc cầu thang, hắn lưỡng lự một chút rồi quay người đi hướng ngược lại.

Jiyeon hơi băn khoăn nhìn hai cánh tay mình vẫn còn đang bị băng lại bởi băng gạt trắng, cô nhìn về chậu quần áo dưới chân mình. Hít một hơi quyết định ngồi xuống, vén 2 ống tay áo lên rồi xả nước để giặt.

"Không được giặt!".

...............................................................................

hiuhiu tui quay trở lại rồi đây ạ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net