Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay vừa nhúng vào chậu nước đã khiến cô rùng mình một cái. Cảm giác vừa lạnh buốt vừa sót ở vết thương khiến Jiyeon đau đến mức cắn chặt vào môi.

Đang tiếp tục vò quần áo thì một tiếng nói lớn khiến cô giật mình nhìn lên:

"Mau đứng dậy ngay!" Kim Taehyung mặt mày cau có tiến đến gần cô quát lớn.

Jiyeon theo phản xạ lập tức đứng dậy, thấy hắn tức giận quát lớn như vậy khiến cô rất ngạc nhiên nhưng chỉ nhìn hắn một cái rồi cúi đầu xuống.

"Không được giặt nữa. Mau đi vào nhà đi." Hắn giảm bớt âm lượng nói với cô, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.

Cô nghe thấy ngữ điệu này của hắn, trong lòng vẫn hoang mang tột độ, cô lại làm sai gì sao?

"Thiếu gia! Cậu có điện thoại ạ!" Giọng nói của quản gia vang lên từ trong nhà phá tan không khí căng thẳng này.

"Vào nhà nhanh lên!" Hắn tiếp tục lặp lại câu nói này với cô rồi quay đi.

Jiyeon đợi hắn rời đi mới ngẩng đầu lên, cô nhìn chậu quần áo còn đang giặt được có 1 ít rồi lại nhìn vào trong nhà. Thở dài một hơi cuối cùng lại phải đi vào nhà.

Vì đang mải là áo ở góc nhà nên quản gia không hề nhìn thấy cô từ cửa bếp vào rồi đi lên lầu.

Cô nhẹ nhàng đi lên lầu, đứng cách một khoảng cách nhất định với cánh cửa phòng hắn rồi quỳ xuống. Cảm giác đau nhức vẫn còn âm ỉ.

Nghe điện thoại xong, Kim Taehyung nhìn ra cửa sổ, cố gắng ngó xem còn bóng hình cô gái nhỏ dưới đó không, nhìn mãi không thấy cô, hắn mở cửa bước ra ngoài.

Nghe tiếng mở cửa, Jiyeon cúi gằm mặt xuống, người cô bắt đầu run rẩy.

Vừa mở cửa ra, hắn liền cau mày. Một thân hình nhỏ bé đang không ngừng run rẩy quỳ trước mặt hắn. Tóc tai của cô bị ướt do nước té lên, 2 bên tay áo vén cao để lộ băng gạc trắng toát ướt sũng vẫn còn đang chảy nước.

Hắn nhìn ra khung cửa kính cách đó không xa, tuyết bắt đầu rơi chứng tỏ nhiệt độ không quá -1 độ. Cô lại đang bị ướt như thế này chẳng lẽ muốn chết vì cảm sao?

"Sao lại quỳ ở đây?" Hắn từ từ bước tới, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô gái nhỏ trước mắt.

Jiyeon hơi giật mình, rõ ràng mỗi lần cô làm sai hắn sẽ bắt cô phải quỳ trước cửa phòng hắn cho đến khi hắn vừa lòng mới thôi.

Cô không dám ngẩng đầu lên, 2 bàn tay nắm chặt vào nhau. Đến bây giờ cô không thể cảm nhận được rốt cuộc là bàn thân run lên là do sợ hắn hay là do vừa lạnh vừa đau rát từ vết thương nữa.

Hắn thấy mặt mũi cô ngày càng tái đi, băng gạt trắng cũng đã xuất hiện mấy nốt đỏ của máu, nhớ đến lời nói của bác sĩ Han, hắn vội cất tiếng.

"Bác Lim, bác lên đây cháu bảo." Quản gia vừa là xong áo sơ mi cho hắn, nghe vậy vội vàng chạy lên.

"Thiếu gia! Cậu..." trước mắt bà là cảnh tưởng cô đang quỳ, còn hắn thì đang ngồi xổm cạnh cô, nhưng có một điều khác lạ là ánh mắt của hắn không còn lạnh lùng như trước.

"Bác đưa cô ấy xuống thay băng gạt và bôi thuốc vào đi. Cô ấy...cô ấy ướt hết rồi." Hắn ngẩng đầu lên nhìn bà, giọng nói nhẹ đi không ít.

"Dạ?" Quản gia trách mình có phải già rồi nên nghe nhầm hay không? Cô ấy? Trước đây hắn luôn gọi cô là nó, thậm chí cách nói chuyện này cũng....

Quản gia Lim ngạc nhiên 1 thì cô ngạc nhiên 10, Kim Taehyung hôm nay bị làm sao vậy? Cả người cô đông cứng lại.

"Mau đứng dậy đi theo bác ấy đi!" Câu nói này khiến cô bừng tỉnh, hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Mau lên!" Nói xong hắn nhìn quản gia rồi quay trở về phòng.

____________________________________

Jiyeon ngồi trên giường của mình ánh mắt hoang mang nhìn băng gạc trắng tinh sạch sẽ vừa được thay xong. Kim Taehyung rốt cuộc hắn lại muốn này trò gì ra đây?

Đột nhiên cảm giác đau nhói ở ngực, cô đưa tay lên che miệng ho, vừa bỏ tay xuống cô cười nhạt. Nhanh chân quỳ xuống đất, với tay lấy lọ thuốc trong gậm giường rồi uống.

Cô nhắm mắt lại, cắn chặt môi chịu đựng cơn đau, cả người lại không ngừng run rẩy. Được một lúc cơn đau dần được xoa dịu, lúc này Jiyeon mới hơi thả lỏng người.

"Đang làm gì vậy?" Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng cô. Jiyeon giật mình, lấy tay vội lau khoé miệng còn dính chút máu của mình rồi quay lại.

Kim Taehyung bước tới gần cô, nhìn cô một lượt, do cô cúi mặt nên không thể nhìn rõ nhưng hắn có thể thấy được khuôn mặt cô đang tái nhợt, hơi thở cũng dồn dập hơn bình thường.

"Tay đau lắm sao?" Jiyeon bị câu hỏi này của hắn dọa sợ rồi, cô mở to mắt ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhưng chợt thấy bản thân hơi quá phận nên vội lắc đầu rồi cúi mặt xuống.

"Đưa tay ra tôi xem một chút." Hắn nhẹ nhàng nói với cô.

Jiyeon nghe rõ lời nói của hắn nhưng vẫn không dám tin đó là sự thật.

"Tôi nói em mau đưa tay ra cho tôi xem vết thương!" Hắn hơi mất kiên nhẫn lặp lại câu nói.

Thấy giọng hắn có hơi lớn tiếng, cô hơi ngẩng đầu lên sợ sệt nhìn hắn, chân bất giác lùi lại, đầu lắc lắc tỏ ý không muốn.

Kim Taehyung tiến lên một chút nhưng nhìn thấy thái độ của cô, hắn liền khựng lại. Cô sợ hắn đến mức này sao?
......................................................................................

Hiuhiu tui đã trở lại đây ạ! Xin lỗi vì để m.n chờ🥹. Do tui bận quá, mong m.n vote cho tui nhá. Mãi iu🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net