Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Jiyeon không ngừng run rẩy, cúi mặt xuống nhắm chặt mắt lại không dám ngẩng đầu lên. Cô đợi mãi mà không thấy cái tát nào giáng xuống, cắn cắn môi hé mắt ra nhìn. Kim Taehyung đã không còn ở đây nữa. Mở to mắt ra nhìn xung quanh một lúc, đến cuối cùng vẫn im lặng. Đến đây cả người cô ngồi sụp xuống đất, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh.

Sáng hôm sau, Jiyeon lại tiếp tục công việc như thường ngày. Cô nấu xong bữa sáng rồi đợi hắn xuống dùng bữa:

"Con chưa đi làm sao?" Quản gia tiến tới nhìn cô nói.

Cô ngước lên nhìn chiếc đồng hồ gần đó, bây giờ đã hơn 7h sáng, đã đến lúc cô phải đi làm rồi.

"Con cứ đi đi. Lát ra sẽ dọn thay con."

Cô nhìn bà một hồi rồi cúi chào. Dù sao cũng khó khăn lắm cô mới tìm được công việc mới.

"Cô ấy đâu rồi ạ?" Khoảng 15p sau hắn bước xuống nhà, ngó nghiêng mãi không thấy cô đâu liền hỏi.

"Con bé đã đi làm rồi ạ." Quản gia Lim ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"Đi làm?" Kim Taehyung hơi cau mày thắc mắc, hắn đã điều tra qua, mấy năm nay cô đều làm ở quán ăn nhưng đã bị đuổi rồi mà. Bây giờ cô lại làm công việc gì nữa?.
____________________________________

Jiyeon thay xong bộ quần áo, đội mũ, vào kho lấy chiếc chổi dài rồi bắt đầu làm việc. Công việc mới của cô là làm lao công quét rác và dọn dẹp vệ sinh ở công viên.

Cô sẽ làm việc vào ca buổi sáng và chiều tối. Công việc này không cần nói chuyện nhưng vất vả hơn nhiều, lương cũng không cao.

Cô cố gắng làm việc chăm chỉ, đến đúng giờ vì không muốn mất công việc này, càng không khiến công sức của bác quản gia bị phí hoài.

Bây giờ đã là 5h chiều, thời gian này là lúc công viên đông đúc nhất. Người chạy bộ, người đi dạo, người thì ngồi nói chuyện với nhau.

Jiyeon vừa quét xong, cảm thấy ngực có hơi đau nhói, cô bèn ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Tay xoa xoa ngực, cố gắng hít thở đều để làm giảm bớt cơn đau.

"Này cô gì ơi?" Một giọng nói của một người phụ nữ khiến cô giật mình ngước lên.

"Cô có thể ra chỗ khác ngồi không? Tôi muốn ngồi ở đây." Trước mặt cô là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, bên cạnh là một người đàn ông khá điển trai. Nhìn thấy 2 tay họ đang nắm chặt nhau, có lẽ họ là một cặp.

Jiyeon ngó ngác một hồi, thấy ánh mắt hơi khó chịu của người phụ nữ nhìn mình, cô vội nhìn xuống chỗ mình ngồi rồi vội đứng lên.

Cô hơi lúng túng nhìn 2 người kia rồi cúi đầu vài cái như xin lỗi. "Xin lỗi?" Nhưng Jiyeon đâu có lỗi chứ?

"Thôi em không muốn ngồi ở đây nữa đâu." Jiyeon vừa quay người đi thì nghe thấy giọng khó chịu của người phụ nữ.

"Sao vậy? Chẳng phải em muốn ngồi ở đây ngắm cảnh sao?" Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.

"À để anh lau qua ghế cho em nhé!" Nói rồi anh ta liền lấy khăn giấy trong túi lau. Mà vừa vặn đúng chỗ Jiyeon ngồi.

"Không cần! Chúng ta đi chỗ khác." Nói rồi cô ta liền sải bước đi, khi đi qua cô còn cố tình liếc cô một cái.

Từ nãy đến giờ, Jiyeon vẫn đơ tại chỗ cho đến khi cô ta lướt qua, nhìn thấy hành động và thái độ của 2 người kia, cô cảm thấy chạnh lòng.

Cũng phải thôi nhìn cách ăn mặc của họ, chắc chắn là người có tiền. Những người giàu có thường phân biệt tầng lớp xã hội. Đặc biệt là lao công như cô, vốn dĩ không mấy người coi trọng công việc này.

Jiyeon hơi rưng rưng, cô đưa tay lên phủi phủi bộ quần áo màu xanh đậm của mình. Sau đó tiến tới chiếc ghế, lấy chiếc khăn giấy được vứt lại lau lại toàn bộ chiếc ghế gỗ.

Vừa lau cô vừa suy nghĩ, lần sau cho dù có mệt đến mấy cô cũng sẽ không ngồi ở ghế nữa, có lẽ vỉa hè sẽ tốt hơn.

____________________________________

"Chết tiệt!" Kim Taehyung tay nắm chặt đập một phát mạnh xuống mặt bàn gỗ đắt tiền.

"Chủ tịch! Tôi đã làm theo những gì ngài bảo rồi ạ!" Thư ký cúi đầu đối diện hắn, cả người có chút run.

"Cậu ra ngoài đi!" Hắn chỉnh lại cà vạt rồi nói. Nghe vậy thư ký thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài.

Kim Taehyung hít một hơi, nhắm mắt lại suy ngẫm. Những lời nói của 2 người kia khiến lửa giận trong người hắn nóng hừng hực.

(Quay trở lại lúc cặp đôi kia rời đi.)

"Bảo bối đợi anh một chút." Người đàn ông lật đật chạy theo.

"Thật là bực mình. Làm mất cả hứng!" Cô ta giậm chân xuống đất nói.

"Sao nào? Bảo bối của anh sao lại tức giận rồi?"

"Còn nói. Cái con lao công quèn đó sao lại dám ngồi trên ghế chứ? Người cô ta bẩn như vậy mà cũng đặt mông xuống ngồi được sao?".

"Nhìn cô ta trẻ như vậy đã làm công việc này, chắc chắn là thất học."

"Những người thấp hèn như vậy chỉ phù hợp ngồi ở vỉa hè thôi."
...
Chỉ cần nghĩ lại những lời nói đó hắn lại tức giận. Hôm nay hắn phải đi gặp đối tác ở quán cà phê cạnh công viên. Lúc ra về thấy không khí khá tốt nên muốn đi dạo.

Thật không ngờ lại chứng kiến một màn này. Nhìn thấy thông tin phá sản của một công ty trên màn hình máy tính hắn mới nguôi giận một chút.

Thật nực cười hắn tức giận vì điều gì cơ chứ? Vì thấy cô bị bắt nạt sao? Kim Taehyung cười nhếch một cái, dạo gần đây hắn thay đổi rồi.

Nhớ đến bộ dạng khép nép rồi lau lại chiếc ghế của Jiyeon khiến hắn có chút đau lòng. Nếu trước đây hắn cho cô đi học thì có phải cô sẽ không phải làm công việc này hay không?

......................................................................................

Hếlu tui đã trở lại đây ạ! Tui đã nói sẽ ra chap sớm nhưng do một số trục trặc nên bây giờ tui mới ra nè. Sorry mọi người nhiều 🥹. M.n tiếp tục ủng hộ psnnn05 nha🥹. Mãi iu🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net