Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon mở to mắt nhìn hắn lắc đầu cật lực. Thấy hắn tiến gần cô vội vã chui vào trong xe.

Hôm nay hắn không lái xe mà để thư ký lái. Hắn ngồi ghế sau cùng với cô. Jiyeon vẫn cảnh giác, ngồi sát về phía cửa xe cách xa hắn nhất có thể. Ánh mắt nhìn xuống dưới chân, thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn xem có cách xa đủ khoảng cách hay chưa.

Kim Taehyung nhìn cô bất lực, càng nhích gần thì cô lại co rúm người lại, sợ cô không thoải mái nên hắn đành ngồi im.

Một lúc sau xe dừng lại, hắn bước xuống xe rồi vòng sang cửa xe còn lại tự mình mở cửa xe cho cô. Cô cũng nhanh chóng bước xuống.

Hắn thấy cô cứ đứng ngơ ngác, ánh mắt hơi sợ hãi nhìn ngó xung quanh liền nhanh tay nắm lấy tay cô kéo vào trong.

Hắn kéo cô tới một cửa hàng thời trang sang trọng. Kim Taehyung không để ý đến các nhân viên nhiệt tình chào hỏi, hắn quay lại nhẹ nhàng nói với cô:

"Em thích gì cứ việc chọn." Cảm nhận bàn tay hắn nới lỏng, cô vội rụt tay về. Cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn hắn.

"Chọn cho cô ấy những bộ đồ đẹp nhất ở đây." Hắn giơ tay lên nói với nhân viên nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô.

Nhân viên cửa hàng cười tươi dạ dạ vâng vâng, tiến tới dẫn cô vào trong:

"Thưa tiểu thư! Đây là những mẫu mới nhất của chúng tôi. Có đủ các màu sắc cùng mẫu mã cho tiểu thư lựa chọn." Đích thân quản lý cửa hàng ra giới thiệu cho cô.

Tay Jiyeon vò vò vạt áo, cô nhìn về phía hắn cách đó không xa rồi lại nhìn người đang nhiệt tình giới thiệu với cô. Cô bối rối nhìn về dãy quần áo sang trọng.

Đừng nói là mặc, kể cả đứng gần cô cũng chưa dám đứng. Cô nhìn lại thứ bản thân đang mặc trên người. Cô sao có thể xứng mặc những thứ sang trọng kia?

Cô quản lý kia thấy cô bối rối, liền mỉm cười lựa chọn cho cô vài bộ:

"Tiểu thư dạo gần đây chiếc váy này rất hot, chúng tôi mới nhập từ nước ngoài về thôi. Cô mặc thử nhé. Nhân viên sẽ giúp tiểu thư ạ."

Nói xong liền có vài nhân viên nữ chạy tới lôi kéo cô về phía phòng thay đồ. Trong đầu họ bây giờ chỉ nghĩ rằng nếu lấy lòng được cô thì hôm nay lãi to rồi.

Mấy người họ không để cô phản ứng, thay nhau cởi chiếc áo mỏng manh sờn cũ của cô ra. Chiếc áo dài vừa cởi ra, hành động của họ liền khựng lại.

Trên người Jiyeon đâu đâu cũng thấy sẹo, những vết sẹo cũ mới chồng chéo lên nhau, đặc biệt là vùng lưng và vai.

2 nhân viên nữ nhìn cảnh này hơi hoảng sợ liền viện cớ ra ngoài lấy thêm đồ cho cô.

Những người còn lại hơi lúng túng, họ cười trừ nói với cô:

"Tiểu thư chúng tôi xin lỗi vì hành động vừa nãy. Tại chúng tôi vui quá nên có hành động khiến cô khó chịu rồi."

Nói xong 2 người nhìn nhau rồi cởi chiếc áo ngoài của cô ra. Jiyeon nhìn thấy ánh mắt của bọn họ lúc này mới phản ứng được. Cô vội lấy áo che chắn trước người, che đi những vết sẹo xấu xí.

Kim Taehyung muốn nhìn thấy cô mặc đồ mới nên bước tới gần phòng thử đồ, khuôn mặt hắn đang háo hức mong chờ thì nghe thấy tiếng nói xì xào:

"Nè, cậu có thấy không? Sợ thật nhỉ?".

"Phải đó. Nhìn khuôn mặt có đến nỗi nào đâu mà người toàn sẹo như vậy chứ? Nhiều sẹo như vậy nếu là tôi chắc chẳng dám ra ngoài đường mất."

"Nè có khi cô ấy sẽ không lấy được chồng đâu. Xấu xí như vậy thì ai thèm..."

"CÂM MIỆNG LẠI!" Kim Taehyung nghe những lời bàn luận về cô khiến hắn tức đỏ cả mắt.

2 nhân viên đang nói cũng bị tiếng gầm của hắn làm cho giật mình quay lại, khuôn mặt của họ trở nên tái mét.

Kim Taehyung lướt qua họ rồi kéo mạnh tấm rèm phòng thử đồ ra. Vừa kéo rèm ra đập vào mắt hắn là hình ảnh cô gái nhỏ khuôn mặt sợ hãi, tay lấy chiếc áo che chắn phía trước. Phòng thử đồ được thiết kế gương lớn xung quanh nên hắn có thể thấy hết những vết sẹo phía sau của cô.

Hắn tiến tới cởi áo vest ra khoác lên người cho cô rồi nhanh chóng bế bổng cô rời đi. Trước khi ra đến cửa hắn lạnh lùng nói với thư ký:

"Tôi không muốn thấy cửa hàng này tồn tại trong TTTM thêm 1 giây nào nữa."
____________________________________

Kim Taehyung tựa đầu vào ghế trong phòng sách ánh mắt nhìn chằm chằm vào quyển sổ nhỏ trên bàn. Trước đó tranh thủ lúc cô không chú ý hắn đã lén lấy cuốn sổ nhỏ của cô đi. Nghĩ một lúc hắn liền bước xuống nhà.

Jiyeon vừa dọn thức ăn ra bàn cho hắn, thấy hắn xuống liền cúi chào.

"Của em." Hắn bước tới gần cô, đưa ra trước mặt cô cuốn sổ.

Cô ngạc nhiên nhìn, hắn lấy nó từ khi nào chứ?

"Đáng lẽ tôi định đưa em đi mua sắm rồi đưa em đến gặp Cô Kim nhưng do chuyện sáng nay nên tôi..." Hắn nhìn cô có chút tội lỗi, vì quá tức giận khi nghe những lời nói bàn tàn về cô nên hắn không còn tâm trạng. Về nhà thì ở lì trong phòng đến tối mới xuống nhà.

"Giữ gìn cẩn thận. Tôi không ăn cơm ở nhà. Em và quản gia ăn đi." Nói xong hắn quay người rời đi.

Jiyeon cầm cuốn sổ nhỏ trên tay mà không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Quản gia tiến tới cạnh cô, cô mở cuốn sổ nhỏ ra, chữ ký thần tượng của cô nằm nổi bật ở trang cuối, ngoài ra còn có lời nhắn nhủ và động viên nữa.

Cô vui mừng, phấn khích vô cùng, đưa tay sờ dòng chữ ký mà mình muốn có từ bấy lâu nay. Quản gia đứng cạnh mỉm cười nhìn cô, xem ra thiếu gia đã có chút thay đổi rồi.

Vì muốn cảm ơn hắn nên cô đã cố gắng chờ hắn về, dù bây giờ đã là quá nửa đêm. Jiyeon đợi hắn đến nỗi ngủ gật trước cửa phòng hắn, đến lúc giật mình tỉnh dậy thì đã thấy hắn nằm dài trên sopha tầng 2 cách đó không xa.

Jiyeon ngồi dậy tiến gần về phía hắn, mới tiến lại gần một chút đã thấy mùi rượu nồng nặc. Cô đi lấy tấm chăn mỏng ở chiếc ghế bên cạnh sang đắp cho hắn. Vừa đắp xong thì bị hắn kéo tay làm cô ngã nằm lên người hắn.

"Jiyeon...anh xin lỗi..."

...........................................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net