Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó tần sất Kim Taehyung trở về nhà sớm ngày càng tăng, kể cả buổi trưa hắn cũng về nhà dù cho chỉ có 30 phút hay 1 tiếng nghỉ trưa. Và đương nhiên mục đích của hắn là giám sát cô gái nhỏ ăn.

Jiyeon thì vẫn vậy, cô vẫn dậy sớm làm việc nhà , dù hắn có nuông chiều hay mua cho cô bao nhiêu thứ nhưng cô vẫn chưa dám nhận thứ nào từ hắn cả. Mặc dù cô nghe lời hắn không đi làm nhưng cô đã tìm công việc làm thêm tại nhà để tự mình kiếm tiền.

Hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng đối tốt với cô, dành nhiều thời gian cho cô thì có thể khiến cô và hắn được gần nhau hơn, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm.

Mỗi khi nhìn thấy hắn cô vẫn chỉ cúi mặt xuống, rụt rè, né tránh, chỉ cần thấy hắn hơi cau mày một chút là lại sợ hãi nhắm chặt mắt. Điều này khiến hắn cảm thấy chẳng dễ chịu gì.

"Sắp tới sinh nhật em, em muốn quà gì?" Đang ăn cơm thì hắn đột nhiên hỏi.

Jiyeon bị câu nói của hắn doạ sợ đến nỗi sặc cả cơm, thấy vậy hắn vội vàng vuốt lưng cho cô.

"Em lớn bằng này rồi còn để bị sặc cơm, thật chẳng an tâm để em ăn một mình chút nào." Hắn dở giọng trách móc như một ông cụ non nói.

Cô sau khi định hình lại cũng không dám phản ứng gì, lẳng lặng cúi mặt xuống. 2 bàn tay nắm chặt lại, hắn lại muốn tặng món quà kinh khủng gì cho cô đây?

Sinh nhật thứ 16 cô bị hắn đánh cho một trận rồi bỏ đói 3 ngày nhốt trong phòng kho không chút ánh sáng. Hại cô sau khi được ra phải nằm liệt giường hàng tuần trời.

Năm cô 17 tuổi thì hắn bắt cô đi bộ ra ngoại thành Seoul mua loại bánh hắn thích ăn, vì quá xa nên cô không thể vì kịp trong vòng 1h. Kết quả cô bị hắn phạt quỳ trước cổng nhà cả đêm mưa bão.

Đến năm 18 tuổi cô bị hắn đẩy ngã xuống hồ bơi, tái hiện lại cảnh đêm sinh nhật 3 năm trước của cô. Thậm chí hắn còn bắt cô ngâm nước cả đêm.

Và hắn đã nhốt cô cùng 2 con trăn khổng lồ 1 ngày 1 đêm trong thùng gỗ lớn vào ngày sinh nhật thứ 19 của cô.

Jiyeon khẽ rùng mình, chỉ cần nghĩ lại những kí ức kinh hoàng đó cô lại thấy sợ hãi vô cùng.

Kim Taehyung thấy cô hơi run liền ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói:

"Năm nay anh sẽ đưa em đi du lịch ở Hawaii, em thích biển mà đúng không? Năm nay anh sẽ cùng em đón sinh nhật ở đó."

Hắn đẩy nhẹ cô ra, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

"Anh sẽ bù đắp tất cả cho em, những chuyện trước đây anh gây ra thật sự xin lỗi, mong em có thể tha thứ cho anh, bỏ qua cho anh được không?".

Jiyeon lo sợ nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên trong đời cô được nhìn thấy ánh mắt này của hắn. Không phải là ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sự căm hận hay tàn ác tột cùng kia nữa. Liệu có phải do sợ quá nên cô nhìn lầm hay không? Hắn thật sự sẽ đối xử tốt với cô sao?

_________________________________________

"Ngài Kim, qua những gì ngài nói cũng như bệnh án lúc trước ngài đưa thì tôi nghĩ khả năng lấy lại được giọng nói là rất thấp." Vị bác sĩ trung niên nhìn hắn nói.

"Vốn dĩ lúc xảy ra sự việc nếu được chữa trị luôn thì cũng đã không dễ rồi, mà bây giờ cũng đã vài năm rồi , để càng lâu càng khó chữa trị." Ông gấp bệnh án lại nói.

"Thật sự không thể sao?" Kim Taehyung ánh mắt trở nên thất vọng nói, đã muộn đến vậy rồi sao?.

"Tôi nghĩ một phần là do tâm lý của bệnh nhân nữa, có thể do bệnh nhân đã không còn hy vọng vào việc bản thân có thể nói được nên chấp nhận làm người câm."

" Nhưng tôi khuyên ngài vẫn nên đưa bệnh nhân đến đây kiểm tra trực tiếp, dù hy vọng rất mỏng manh nhưng chúng ta có thể đưa ra nước ngoài điều trị, biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra."

Lời nói này của bác sĩ khiến hắn có chút mong đợi nhưng chợt nghĩ tới mỗi lần hắn nhắc đến việc dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra thì cô sống chết không chịu đi. Hắn đành âm thầm lấy bệnh án của cô trước đây rồi đi gặp bác sĩ.

 Rốt cuộc là do cô sợ hãi việc đến bệnh viện hay là còn lý do nào khác?

Kim Taehyung ngồi trên xe suy tư, đành đợi đến sinh nhật cô, hắn đưa cô du lịch ở nước ngoài rồi tiện thể khám ở đó biết đâu có thể điều trị luôn.

....

"Đây là gì vậy?" Quản gia Lim bất ngờ nhìn cô. 

Trước mắt bà là một hộp quà nhỏ bên trong đựng một miếng đệm đầu gối bằng len được đan vô cùng tỉ mỉ.

"Con biết bà hay đau đầu gối, đôi lúc còn đi lại khó khăn vì đau, con đan cho bà để bà đeo lên mỗi khi đi lại sẽ dễ chịu hơn. Tuy là không được đẹp nhưng bà chịu khó đeo nó sẽ tốt hơn đó ạ." Jiyeon từ từ giải thích cho bà hiểu. 

"Con làm cái này từ khi nào vậy? Thật sự rất đẹp." Mắt quản gia rưng rưng nhìn cô, cô lấy tiền từ đâu ra mà mua len cơ chứ?

"Bà đã giúp con rất nhiều mà con chẳng thể làm gì để báo đáp bà cả, con chỉ mong bà sau này mãi mãi bình an thôi." Cô nắm lấy tay bà đôi mắt đỏ hoe nhìn bà.

"Đừng nói vậy mà...Ta cảm ơn con nhiều lắm." Quản gia ôm lấy cô bật khóc, cô cũng vậy. Thật sự cô không nỡ rời xa bà chút nào.

..........................................................................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net