Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon ngồi thẫn thờ nhìn chiếc khăn len trên tay. Cô biết được hết tất cả sở thích cũng như hoạt động sinh hoạt của Kim Taehyung nên biết hắn khá sợ lạnh. Vào mùa đông, mỗi khi ra ngoài hắn đều choàng khăn kín mít, hắn cũng rất thích khăn choàng.

Cô còn nhớ rất rõ trước đây khi bà Kim còn sống, mùa đông năm nào bà cũng đan cho hắn một chiếc khăn choàng cổ và hắn rất thích điều đó. Chỉ là sau khi bà qua đời tuy hắn không dùng tới chúng nhưng cất giữ vô cùng cẩn thận.

Cô không biết là hắn có chấp nhận món quà rẻ tiền này của cô hay không nhưng cô vẫn sẽ đưa cho hắn. Bởi vì cô chỉ có thể làm được như vậy thôi. Thời gian của cô đã không còn nữa rồi...

Tối hôm đó cô đợi hắn về như mọi hôm, nhưng có vẻ hôm nay hắn về muộn hơn mọi ngày. Gần 9h tối, cuối cùng hắn cũng về.

Kim Taehyung phải họp hành cả ngày, bận rộn đến bù đầu vừa bước vào cửa nhà đã thấy cô đứng chờ hắn. Jiyeon thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn liền nở một nụ cười nhẹ.

Nụ cười này của cô khiến hắn khựng lại đôi chút, nhiều năm qua như vậy bây giờ hắn mới thấy cô cười với hắn. Một nụ cười khiến hắn quên hết mệt mỏi, lại càng khiến hắn vui vẻ vô cùng. Và đương nhiên cô cười lên nhìn thật đẹp.

"Xin lỗi em! Hôm nay anh bận quá nên quên không gọi về báo cho em rằng sẽ về muộn." Hắn tiến tới gần cô giọng nói ôn nhu.

Jiyeon mỉm cười lắc đầu nhẹ, chủ động cầm giúp hắn áo khoác rồi hướng mắt về phía bàn ăn. Hắn cũng nhìn theo hướng của cô rồi tiến dần về phía bàn ăn. Một bàn thức ăn vẫn còn nóng hổi với toàn những món hắn thích.

" Tôi đã nấu những món này cho anh. Tranh thủ khi còn nóng anh mau ăn đi rồi đi nghỉ ngơi ạ." Cô đưa cho hắn một tờ giấy.

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn cô, hôm nay cô không những cười với hắn còn chủ động nói chuyện với hắn. Quả là cơ hội hiếm có.

Hắn mỉm cười vội ôm cô lại rồi hôn lên trán cô:

"Cảm ơn em rất nhiều. Anh sẽ ăn hết. Nào! Chúng ta cùng ngồi xuống rồi ăn hết nào."

Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp, những gì hắn gắp cho cô, cô đều ăn hết, không hề có thái đồ bài trừ hay miễn cưỡng.

Ăn tối xong hắn vui vẻ đi tắm, hôm nay hắn quyết định sẽ không làm việc ở thư phòng nữa. Hắn muốn dành thời gian để bên cạnh cô.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm hắn đã thấy cô đứng đợi, trên tay còn cầm khăn cho hắn. Jiyeon thấy hắn hôm nay chỉ mặc có chiếc áo choàng tắm còn hở lộ khuôn ngực rắn chắc liền ngại ngùng cúi mặt xuống.

"Cảm ơn em!" Kim Taehyung rất tự nhiên tiến tới lấy chiếc khăn trên tay cô rồi lau tóc.

Để ý qua gương thấy cô gái nhỏ cứ lén nhìn hắn, hắn quay lại ôn nhu hỏi cô:

"Sao vậy? Em có gì muốn nói với anh sao?".

Jiyeon hơi lúng túng, cuối cùng đi lấy chiếc khăn choàng cổ màu đen rụt rè đưa cho hắn. Kim Taehyung dừng việc lau tóc, hắn nhìn chiếc khăn choàng đen bằng len trên tay cô mà ngạc nhiên. Nhìn kiểu cách cũng như màu sắc chắc chắc cái này không phải là của cô. Không lẽ...

" Tôi biết anh có rất nhiều khăn choàng cũng không thiếu những cái đẹp và giá trị hơn cái khăn này của tôi gấp bội nhưng...nhưng dù sao khăn len vẫn ấm hơn các loại khăn kia nên đeo thì sẽ ấm hơn." Cô lại đưa cho hắn một tờ giấy.

"Nếu anh không thích có thể không nhận cũng được ạ." Thấy hắn im lặng nhìn cô vội dùng kí tự giải thích, không biết là hắn có hiểu cô nói gì không.

"Không đâu. Anh nhất định sẽ dùng nó." Kim Taehyung vội vàng nhìn cô nói.

Nghe hắn nói vậy cô ngạc nhiên nhìn hắn, hắn hiểu cô nói gì sao?

Hắn thấy biểu cảm của cô liền cười tươi tiến tới nắm lấy vai cô:

" Anh hiểu hết những gì em nói. Anh đã học cách giao tiếp với em. Từ nay em không cần phải ghi ra giấy nữa. Anh hiểu mà." Hắn ôm cô vào lòng phấn khởi nói.

"Jiyeon cảm ơn em nhiều. Em biết không hôm nay anh rất vui. Thật sự rất vui." Hắn nhìn cô không giấu niềm vui sướng nói.

"À đúng rồi ngày mai chúng ta sẽ đi du lịch. Ngày mai là sinh nhật của em rồi." Nghe đến đây Jiyeon liền khựng lại, ngày mai sao?

Thấy biểu cảm của cô có chút thay đổi, hắn hơi lo lắng hỏi:

" Sao vậy?".

" Không có gì ạ." Cô lắc đầu nhẹ rồi cúi mặt xuống.

"Jiyeon..." Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, không kịp để cô phản ứng liền cúi xuống chiếm lấy môi cô.

Jiyeon ngạc nhiên đứng hình, đôi mắt mở to. Kim Taehyung nhẹ nhàng đẩy người cô nằm xuống, mọi hành động rất nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lại rất nhanh chiếm lấy cô.

Lúc này cô hoàn toàn không phản kháng, mặc dù không quen với việc này nhưng vẫn nhắm mắt lại để hắn chiếm lấy cơ thể.

__________________________________

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đưa tay sờ bên cạnh, cảm nhận không có hơi ấm liền cau mày từ từ mở mắt ra. Nhìn chỗ trống bên cạnh, hắn liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới chỉ hơn 6h sáng. Cô đã dậy rồi sao? Đêm qua mệt mỏi như vậy sao có thể dậy sớm thế chứ?

Kim Taehyung cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngồi dậy mặc lại áo choàng tắm rồi vào phòng tắm vscn. Đang mặc quần áo, đột nhiên nghĩ lại những gì đêm qua khiến hắn mỉm cười. Vậy là cô đã chấp nhận hắn rồi, từ nay về sau hắn sẽ đối xử với cô thật tốt và đương nhiên hắn sẽ cho cô một danh phận đàng hoàng.

Hắn thoải mái bước xuống nhà, đoán chắc giờ này sẽ thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nấu bữa sáng cho hắn. Đúng như hắn nghĩ, một bàn đồ ăn sáng đã được chuẩn bị tươm tất, thế nhưng cô đâu rồi?

Đang định cất tiếng gọi cô thì nghe thấy tiếng quản gia ở phía sau. Hắn quay lại thấy khuôn mặt bà đầm đìa nước mắt, trên tay còn cầm một tờ giấy nhỏ cùng một quyển sổ màu nâu.

"Thiếu gia...thiếu gia...Jiyeon con bé bỏ đi rồi..."

............................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net