Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim tiễn khách quay lại, thở dài một hơi hôm nay khách khứa đông nên bà hầu như không được nghỉ ngơi. Bước vào ngó nghiêng một lúc bà lên tiếng:

"Quản gia!" Nghe tiếng bà Kim, quản gia Lim chạy ra.

"Phu nhân! Bà gọi tôi!". Quản gia Lim đã ở đây từ khi Kim Taehyung còn nhỏ tính đến nay cũng được 15 năm rồi.  Bà có thể coi là người có thâm niên lâu nhất và cũng có một chút sự tôn trọng của Kim Gia.

"Jiyeon con bé đâu rồi? Lên phòng rồi sao?" Bà Kim hỏi.

"Dạ..." chưa kịp để quản gia trả lời xong, một tiếng hét chói tai vang lên ở đằng xa.

"TRỜI ƠI! TIỂU THƯ BỊ NGÃ XUỐNG BỂ BƠI RỒI! CỨU!!!". Tiếng hét chói tai này khiến cho tất cả mọi người trong nhà chạy ra, Bà Kim cũng hốt hoảng chạy ra.

_________________________________________________

"Con bé thế nào rồi?" Bà Kim hai tay nắm chặt đến nỗi các ngón tay trắng bệch. Nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện ạ!" Vị bác sĩ khoảng gần 60 tuổi thở dài nói.

"Phu nhân! Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, bà không cần quá lo lắng. Nhưng..."Ông thở dài tháo cặp kính lão xuống.

"Con bé làm sao? Ông mau nói đi!" Bà Kim lòng như lửa đốt khẩn cầu nói.

"Tiểu thư còn nhỏ, thể trạng yếu lại bị ngâm nước lạnh quá lâu. Bị sặc nước, có một lượng nước lạnh đã đi vào phổi. Điều này khá nguy hiểm sẽ làm giảm khả năng hô hấp cũng như làm phổi yếu đi. Ngoài ra còn việc ảnh hưởng đến tâm lý và một số hậu quả khác thì phải đợi tiểu thư tỉnh lại rồi mới chuẩn đoán tiếp được."

"Phu nhân! Bà không sao chứ?" Chân Bà Kim ngã quỵ xuống, thấy vậy quản gia liền đỡ lấy bà.

......

Bước vào phòng bệnh, Bà Kim nhẹ nhàng ngồi cạnh giường bệnh, bàn tay nhăn nắm lấy bàn tay bất động của Jiyeon. Tay còn lại vuốt những lọn tóc của cô, lòng đau đớn vô cùng.

"Jiyeon mẹ xin lỗi! Để con thành ra như thế này là lỗi của mẹ. Tại mẹ đã không để ý đến con." Vừa khóc bà vừa nói, trong lòng không ngừng tự trách. Nhớ lúc cô được cứu lên đã bất tỉnh rồi, khuôn mặt tái nhợt, người lạnh ngắt, nếu không phát hiện kịp thời có lẽ cô đã không thể cứu được nữa.

"Phu nhân bà hãy chú ý sức khoẻ, tiểu thư sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ." Quản gia Lim đứng bên cạnh không ngừng an ủi, nước mắt lưng tròng.

Jiyeon vẫn cứ hôn mê suốt hơn 10 tiếng đồng hồ, Bà Kim cũng không rời cô nửa bước, Bà sợ nếu cô tỉnh dậy mà không thấy ai sẽ sợ.

"J...Jiyeon?" Vừa kéo chăn đắp cao hơn lên người cho cô thì thấy lông mi của cô động đậy, bàn tay cũng hơi cử động.

Jiyeon yếu ớt mở mắt ra, chớp chớp vài cái cảm nhận cơ thể không có một chút sức lực nào. Cả người mềm nhũn, đến thở cũng khó khăn. Vừa đưa mắt sang bên cạnh đã thấy đôi mắt đỏ hoe của bà Kim.

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Gọi bác sĩ đi." Thấy cô nhìn mình bà Kim phấn khích nói.

"Thật may tiểu thư đã tỉnh rồi! Cố gắng tịnh dưỡng thật tốt và tránh để nhiễm lạnh thì sẽ ổn." Bác sĩ Do vào kiểm tra lại cho cô và nói.

"Con gái con thấy thế nào?" Đến gần giữa chiều thì cô được tạm thời tháo mặt nạ oxi ra, tuy còn rất yếu nhưng khí sắc đã đỡ hơn hôm qua.

"...." Jiyeon mấp máy môi mỏng, muốn gọi một chữ mẹ nhưng lại không hề phát ra tiếng động.

"Con sao vậy? Muốn nói gì với mẹ sao? Con đau ở đâu?" Bà Kim hơi hốt hoảng vội nắm lấy tay cô hỏi.

Jiyeon cũng hơi ngạc nhiên cố gắng mở miệng để nói nhưng không nghe thấy gì cả, cố gắng dùng sức lấy hơi để nói nhưng cảm nhận lòng ngực đau nhói, không những thế còn thấy khó thở vô cùng.

Một tay đặt lên ngực tay còn lại sờ lên cổ, nước mắt lưng tròng. Thấy vậy bà Kim liền nắm chặt tay cô nhẹ nhàng an ủi:

"Con đừng dùng sức. Có thể do con mới tỉnh lại nên còn yếu. Đừng cố quá, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt rồi chúng ta cùng về nhà nhé."

Nghe những lời nói nhẹ nhàng an ủi của bà, Jiyeon xúc động không thôi, cô thật may mắn khi được bà nhận nuôi và yêu thương, cho dù như thế nào cô cũng cảm thấy hạnh phúc và biết ơn bà vô cùng.

_________________________________________________________

"Phu nhân!" Bà Kim ngồi trong phòng tối, âm thầm rơi lệ. Lời nói của Bác sĩ Do như một phán xét tử thần, Jiyeon đã bị mất đi giọng nói đúng hơn cô từ nay sẽ là một người câm. Khả năng lấy lại giọng nói của cô chỉ vỏn vẹn 10%, mà nếu trong quá trình phẫu thuật có gì đó xảy ra thì hậu quả còn nặng nề hơn.

"Phu nhân..." Quản gia Lim thấy bà vẫn im lặng lại tiếp tục gọi. Lúc này bà Kim mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn.

"Tôi đã điều tra ra rồi ạ!" Quản gia Lim ngập ngừng nói, ánh mắt vừa lo sợ vừa bất an.

"Là ai?" Giọng nói hơi khàn nhưng vô cùng lạnh lùng quyền lực, ẩn sâu bên trong là sự buồn bã lo âu.

"Là Thiếu gia ạ." Quản gia Lim cúi mặt trả lời, lúc nghe báo cáo của người điều tra bà cũng không thể tin vào tai mình.

"T...Taehyung sao?" Bà Kim hoàn toàn chấn động, hoàn toàn không thể tin vào điều này. Quản gia Lim cho bà xem về đoạn video được trích dẫn vào tối qua. Cảnh Kim Taehyung thẳng tay đẩy cô xuống rồi lạnh lùng rời đi khiến bà Kim ngã quỵ.

"PHU NHÂN! Người đâu?" Quản gia hốt hoảng đỡ lấy bà, hốt hoảng gọi người đến.

...............................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net