Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị dị ứng nặng nên Jiyeon sốt cả đêm. Người cô bắt đầu nổi những nốt ban đỏ do bị dị ứng.

Sáng sớm hôm sau cô vẫn phải dậy sớm như thường, đang cố gắng nấu bữa sáng thì Kim Taehyung bước xuống:

"Ăn sáng chưa?" Jiyeon nghe giọng hắn liền quay người lại, nhìn thấy giọng nói đắc ý cùng khuôn mặt khinh khỉnh của hắn cô chỉ biết cúi đầu.

Kim Taehyung nhìn cô một lượt, ngoài khuôn mặt trắng bệnh yếu ớt ra thì không có gì quá khác lạ so với mọi ngày.

"Không phải nó bị dị ứng với hạt sen sao?" Hắn thầm nghĩ trong đầu, nhưng hắn đâu biết được rằng ẩn sau lớp vải mỏng đó là những nốt ban đỏ ửng khó chịu vô cùng.

"Cố gắng ăn hết nồi cháo hạt sen đi nhé. Đó là tấm lòng tốt của tao đấy." Hắn tiến gần về phía cô, thấp giọng nói.

Jiyeon sợ hãi chỉ biết gật đầu rồi cúi chào hắn đi làm. Cô sợ đến nỗi toát cả mồ hôi hột, cho dù như thế nào cô cũng sẽ phải ăn hết nồi cháo hạt sen đó.

Cô cố gắng nuốt hết đống cháo đó vào bụng  rồi nhanh chóng đi làm. Đã mấy ngày không đi làm rồi không biết sẽ bị mắng như thế nào đây.

Vừa đến quán ăn cô đã nghe thấy giọng nói chua ngoa của bà chủ:

"Làm nhanh lên đi! Sắp đến giờ khách đến rồi đấy. Đúng là chậm chạp." Bà ta vừa mắng xa xả vào các nhân viên vừa lau tay.

"Mày đến đây làm gì?" Vừa quay mặt lại thì thấy cô chạy đến, bà ta chống nạnh hỏi.

Jiyeon vội cúi đầu xin lỗi, vén tay áo lên định chạy vào bếp thì bị cản lại.

"Mày bị đuổi!" Nghe câu nói này cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Bà ta chỉ nói câu đó rồi quay mặt định rời đi.

Jiyeon tiến tới nắm lấy tay áo bà ta, vội cúi đầu liên tục rồi giải thích:

"Con...con xin lỗi ạ. Do con bị bệnh nên không đến được ạ. Xin bà đừng đuổi con." Tay run run dùng kí tự giải thích.

"Bệnh? Mày nói dối không thấy ngượng mồm à? Một năm có 365 ngày thì mày bị bệnh hết gần một nửa rồi. Cút đi! Nhanh lên." Bà ta gạt tay cô ra, quay lại quát.

Jiyeon lắc đầu liên tục, vội vàng quỳ xuống cố gắng giải thích, cô đâu muốn bị bệnh hay bị thương đâu nhưng cô không thể tránh khỏi chuyện đó được.

"Đủ rồi đấy. Cút khỏi đây ngay. Nếu không thì đừng có trách." Bà ta chỉ tay vào mặt cô giọng nói gầm gừ hung dữ.

Bà ta quay mặt bỏ đi bỏ lại cô vẫn còn quỳ trên nền đất lạnh. Jiyeon vội đứng dậy chạy vào quán nhìn ngó xung quanh nhằm tìm kiếm tia hy vọng nhỏ.

"Ông chủ đi giao hàng ở Jeju rồi, chắc phải hơn 1 tuần nữa mới về.... Anh nghĩ em nên về đi, hôm qua quán bị mất cắp vặt nên bà chủ đang bực mình lắm, xui lại bị bà ấy đánh xả giận thì khổ." Anh phụ bếp ngó ngó một chút rồi ra nói nhỏ với cô. Cùng là người làm với nhau anh cũng thấy thương cô, nhưng không thể làm gì được.

Jiyeon tay lau nước mắt lặng lẽ quay đi, cô thẫn thờ đi ra bờ sông Hàn ngồi xuống vệ cỏ mà khóc. Cô biết lần này không thể tiếp tục làm được nữa rồi. Nhưng cô phải làm sao đây? Không làm ở đây thì cô biết làm gì bây giờ? Lại còn tiền hàng tháng nữa, đào đâu ra chứ?

_____________________________________________

Bây giờ là 9h tối, Jiyeon đang cặm cụi giặt đồ ở sân sau. Sắc mặt cô nhăn nhó vô cùng, bỗng dưng thấy chậu nước bị loang bởi chút màu đỏ, cô vội nhìn tay mình kỹ một chút. Những vết  ban đỏ do dị ứng không hiểu sao có vài nốt bắt đầu gỉ máu và sưng tấy lên. 

Jiyeon hơi hoảng sợ vội vén tay áo cao lên một chút, đan xen với những vết sẹo lại có thêm vài nốt nữa đang chuẩn bị chảy máu. Đang không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng của quản gia.

"Jiyeon à! Con giặt xong chưa?" Bà tiến tới hỏi cô.

Thấy quản gia Lim, cô vội kéo tay áo xuống rồi vắt nốt chiếc áo:

"Con xong rồi ạ." Cô ngẩng mặt lên vẻ mặt trở lại bình thường, tay bưng chậu quần áo lên.

" Sắc mặt con kém quá, thôi con vào nhà thay đồ đi, ta làm nốt cho." Bà tiến tới giúp cô bưng chậu quần áo rồi quay người đi.

Jiyeon cũng định giúp bà nhưng hiện tại thật sự cô cảm thấy choáng váng nên đành vào nhà trước. Cô chỉ kịp thay chiếc áo nỉ mỏng dính chút máu ở cánh tay ra, cúi xuống gầm giường lấy ra một lọ thuốc lắc lắc một chút. 

"Không biết có còn đủ thuốc không nữa?" Jiyeon nghĩ thầm trong lòng, bây giờ không có việc làm lấy đâu ra tiền mua thuốc đây?

Cảm thấy người không còn chút sức lực, cô đành cất thuốc rồi nằm xuống giường, có lẽ vì quá mệt nên Jiyeon cứ chìm vào giấc ngủ mà không còn cảm nhận rõ được cái lạnh vừa ẩm thấp vừa buốt khi nằm dưới gầm cầu thang.

Không biết đã mê man bao lâu, cô mơ màng cảm nhận được thân thể mình nhẹ tâng, rồi di chuyển một cách nhanh chóng, phải đến khi thân thể cô bị rơi mạnh một cái xuống thì cô mới nhận thức được.

Nhưng cú rơi này có vẻ rất mạnh thô bạo như ai đó ném mà sao cô lại thấy êm ái như vậy, cố gắng mở mắt ra nhìn, dưới ánh đèn mở ảo một khuôn mặt dần được phóng to trước mắt khiến Jiyeon gần như tỉnh ngủ.

...................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net