Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lúc Mai Vy mới vừa dọn qua ở chung với Tuấn Anh và Ngân Thương, nó vẫn còn rất buồn vì chuyện của gia đình.
Anh lên phòng kêu nó xuống ăn cơm thì thấy cửa đóng, gõ cửa mà không ai trả lời, khẽ hé cửa ra thấy nó đang ngồi thẫn thờ trong góc phòng.
- Em xuống ăn cơm với anh chị nào. _ anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- ...
- Vy à!
- ...
Anh lắc đầu bước ra khỏi phòng, xuống nhà kêu Thương mang cơm lên cho nó.
- Ăn cơm nè Vy. _ Thương mang mâm cơm lên phòng nó.
- ...
- Chị đút cho nhé! _ nói rồi chị đưa muỗng cơm lên gần miệng nó thì nó đưa tay đẩy mạnh ra làm muỗng cơm rơi xuống sàn, hất đổ cả mâm cơm.
Anh nghe tiếng động chạy lên, thấy cơm đổ đầy sàn nhà thì có chút bực mình.
- Em làm gì thế hả Vy? _ anh hơi trầm giọng
- ...
- Anh à... _ chị định nói đỡ cho nó thì anh ngăn lại
- Anh đang hỏi nó.
- Tôi đã không muốn ăn thì thôi, anh chị sao lại cứ phải ép tôi ăn làm gì. Tôi ăn hay không thì cũng đâu liên quan tới hai người, thật phiền phức. _ Vy nói với giọng không có tí cảm xúc nào. Chị nghe thấy thế thì buồn lắm, còn anh tức giận định đánh nó rồi may mà chị ngăn lại kịp.
- Thôi mà anh hai, Vy nó đang buồn mà.
- Hai người cứ mặc kệ tôi. _ nó nói
- Đây là lần đầu cũng như lần cuối cảnh cáo em, không được xưng tôi cũng không được vô lễ như vậy, người khác hỏi tới thì phải lên tiếng, tới bữa thì phải ăn cơm chứ sao lại ngang bướng như thế, sống chung một nhà thì phải phép một chút đi. Anh biết em buồn nên lần này bỏ qua, còn có lần sau thì đừng trách anh. _ anh nói rồi tức giận đóng cửa ra ngoài.
Thương dọn hết đồ vương vãi trên sàn nhà, ra ngoài pha 1 cốc sữa nóng mang vào, đỡ nó lên giường.
- Em uống sữa lót dạ rồi ngủ sớm đi cho khỏe.
- Chị ra ngoài đi ạ. _ nó cầm lấy cốc sữa, nhẹ giọng.
- Ừ, em ngủ ngon nhé. _ chị nói rồi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho nó.
Nó cũng đói lắm chứ. Uống sữa mà nước mắt cứ rơi. Rõ là nó đang rất buồn kia mà, sao anh lại nặng lời như vậy, nó cảm thấy cô đơn lắm. Suốt cả đêm đó nó cứ nằm trằn trọc không ngủ được, nó giận anh lắm. Đến 5h sáng nó mới chợp mắt được gần hai tiếng thì
- cốc...cốc...cốc... Vy ơi dậy ăn sáng nào em. _ Thương gõ cửa kêu, anh thì bưng mâm thức ăn cho cả 3 người đứng đợi trước cửa.
Nó dậy mở cửa cho chị, nhưng khi thấy anh liền tỏ vẻ không vui, đóng mạnh cửa không cho anh vào. Chị phải ra mở cửa hộ anh.
- Em tỏ thái độ gì đó. _ anh đặt mâm thức ăn xuống bàn, mắt nhìn nó chằm chằm.
- ...
Anh ra ngoài lấy cây chổi lông gà vào, đây là cây chổi dùng để quét bụi, cán bằng mây cỡ bự. Đè nó nằm sắp lên giường, liên tiếp giáng xuống mông nó khoảng 20 lần thì ngừng lại giáo huấn
- Chẳng phải đã bảo em rồi sao, mà vẫn cứ ngang bướng như vậy. Anh chị làm vậy cũng là muốn tốt cho em thôi. Em xem xem em gầy như vậy mà không chịu ăn, sức khỏe của em em không lo thì ai lo cho em chứ. Còn nữa, anh ghét nhất là ai tỏ thái độ với mình, cả anh và chị đều lớn hơn em đó, sao lại vô lễ như thế. Lúc trước trong mắt anh em luôn là một cô bé ngoan ngoãn, nhu nhuận cơ mà, không ngờ em lại thay đổi nhiều đến vậy. Chuyện của gia đình em, anh biết và cũng hiểu cho em, nhưng em cứ như vậy thì được ích gì, người thân của em có sống lại được không, em có vui vẻ lên được không. Hà cớ gì em cứ phải như vậy, em mệt, anh chị cũng chẳng vui. Em tỏ thái độ với anh vì hôm qua anh đã mắng em à, thế thì anh nói luôn nhé, nếu em cho rằng anh quá nóng vội không nghĩ cho em thì em sai rồi, anh đã nghĩ cho em, nghĩ cho sức khỏe của em mới làm vậy đấy, với em đã vô lễ lắm mà, anh ghét nhất là vô lễ. Lần này phạt vậy thôi, anh mong em hãy suy kĩ những lời anh nói hôm nay và rút kinh nghiệm, khi em hiểu rõ mình đã sai như thế nào anh sẽ phạt tiếp cho xong. _ Nói rồi anh ra khỏi phòng với vẻ mặt thất vọng.
Thương đứng đó cả kinh. Trước giờ chị chưa bao giờ bị anh đánh và cũng chưa thấy anh đánh ai bao giờ. Chạy lại xem vết thương và thoa thuốc cho Vy, chị xót nó lắm nhưng cũng giận nên không nói lời nào. Thuốc thoa vào những lằn roi rát lắm, nhưng vì lòng nó còn đau hơn nên cũng im lặng, chỉ nằm lặng lẽ khóc. Xong chị đi ra khỏi phòng, chị khá thất vọng về nó.

Thế là bữa sáng hôm đó chẳng ai thèm ăn miếng nào, họ đều mệt mỏi và buồn bực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net